
ủa đại tỷ đã thức
tỉnh nàng. Tuy nhiên, việc thừa nhận mình có yêu Phong Nhạc Thủy lại làm cho
nàng cảm thấy thẹn thùng.
Tình yêu của nàng mới như hoa chớm nở,
đối với chuyện tình cảm vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê, nếu muốn nàng thừa nhận ngay lập
tức, sẽ khiến cho nàng cảm thấy rất mất tự nhiên.
Nhưng mà, cứ nghĩ đến việc hắn sẽ
không quay về phủ nữa, lòng nàng lại khổ sở cực kỳ.
Chỉ cần nhớ đến hình ảnh Phong Nhạc Thủy
đứng bên Phượng Tiểu Khuynh, nó cũng đã đủ khiến cho lòng nàng trở nên chua
sót, một ngọn lửa vô danh phừng phừng cháy lên.
Phản ứng đó của nàng. . . là yêu sao?
Nàng cúi đầu, bất lực đan hai tay vào nhau niết qua niết lại.
"Nếu như ngươi không yêu hắn, thì
cũng đừng dây dưa người ta làm gì." Đỡ phải đến lúc đó chỉ biết chạy về
nhà khóc, thật đáng ghét. Trong mắt Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhuốm đầy hàn ý,
"Nếu như ngươi đã thật sự yêu hắn, thì ngươi phải đoạt hắn về bằng được,
cho dù ngươi có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào."
Nghe được câu nói này của đại tỷ, nàng
bị chấn động toàn thân.
Nếu thương hắn, sẽ phải giành hắn về bằng
mọi giá. . .
Chỉ cần có được hắn!
"Ta muốn hắn." Thượng Quan
Tiểu Du ngước đôi con ngươi tràn đầy kiên định của mình lên, siết chặt nắm tay,
nói: "Đúng thế! Cho dù ta có phải cướp người, cũng phải đoạt hắn về cho bằng
được."
Lẽ ra nàng phải sớm ra quyết định này,
chứ không phải cứ lãng phí một đống lời lẽ vô nghĩa với Phong Nhạc Thủy, lại
còn phải nhẫn nhịn hắn nữa chứ.
Huống chi, từ trước đến nay, đã bao giờ
nàng có khí phách đâu, cần qué gì phải khách khí với Phong Nhạc Thủy cơ chứ!
Còn phải hỏi ý kiến hắn nữa hả? Hừ!
Không phải giờ đây nàng đang bị gậy ông đập lưng ông đó sao?
Hắn làm nàng đau lòng, làm nàng khóc,
thế thì hắn cũng sẽ có gan chịu được sự cướp đoạt của nàng.
Người này, nàng nhất định phải có bằng
được!
Phong Nhạc Thủy, ngươi cứ trốn nữa đi!
Nàng không tin tất cả những gì nàng muốn đều không dễ dàng chiếm được.
Nàng muốn người đó!
Đi theo sau Thượng Quan Tiểu Du là vài
tên to cao vạm vỡ, lúc này họ đang rình rập ở trong một con ngõ nhỏ.
Nàng được biết là, Phong Nhạc Thủy sẽ
tới thu tiền ở cửa hàng phía nam của phủ Phượng, thế cho nên nhất định lát nữa
hắn sẽ đi qua đây.
Vừa khéo là, con ngõ này rất vắng vẻ,
ít người qua lại. Chờ lát nữa Phong Nhạc Thủy đi qua rồi sẽ biết, rằng, quyết
tâm giành lại hắn của nàng là lớn đến cỡ nào.
Không lâu sau đó, quả nhiên Phong Nhạc
Thủy đi từ phía trước lại đây, trong tay hắn vẫn đang cầm mấy cuốn sổ sách.
Thượng Quan Tiểu Du lùi đầu về, lúc này
nàng rất hồi hộp, con tim đập loạn không thôi. Rồi nàng quay đầu nói với ba tên
to con: "Đợi lát nữa nhất định các ngươi phải đánh cho hắn ngất xỉu, không
được để cho hắn có cơ hội phản kháng, nhớ rõ cả chưa?"
"Vâng." Mấy tên to con đều đồng
loạt nghe lời gật đầu.
Nàng lại tiếp tục cẩn thận thò đầu ra,
thấy hắn đang sắp đi tới chỗ mình rồi.
"Mau chuẩn bị." Nàng khẽ ra
lệnh, rồi ẩn mình vào một góc khuất, liếc mắt mấy tên to con, ý nàng là muốn bảo
bọn họ hãy mau bịt mặt lại.
Ngay cả chính nàng, cũng đã chuẩn bị sẵn
một cái khăn lụa để che mặt, chuẩn bị đi 'hành hung' người ta.
Đúng thế! Đây chính là cái phương pháp
'sử đụng đến bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào' mà nàng nghĩ ra!
Dùng phương pháp nguyên thủy nhất
--------
Đánh hắn ngất xỉu, trực tiếp mang hắn
về phủ.
Rồi sau đó, nàng sẽ bức hắn một lần nữa
ký vào khế ước bán thân, thế là hắn sẽ là của nàng vĩnh viễn, không bao giờ có
thể rời bỏ nàng!
Nàng thực ác liệt, nghĩ ra cả loại
phương pháp như vậy. Dù thế nào đi nữa, nàng nhất định phải mang được hắn về, bởi
vì hắn là người đàn ông của nàng!
Không một ai có thể cướp hắn đi, lại
càng không thể có người phụ nữ thứ hai cùng chia sẻ hắn.
Nàng cảm thấy, nếu hắn càng ở phủ Phượng
lâu, thì 'trinh tiết' của hắn lại càng khó giữ.
Vì để cứu hắn thoát khỏi 'khổ ải',
nàng đành phải sắm vai người xấu, không thể không sử dụng loại phương pháp hạ
lưu như thế này.
Được rồi! Dù sao từ trước đến nay nàng
cũng chưa bao giờ là chính nhân quân tử, nàng chỉ là một cô gái mảnh mai muốn bảo
vệ tình yêu của mình, thế cho nên, nàng đã lựa chọn cách này.
Không một ai có thể ngăn được nàng!
Phong Nhạc Thủy cúi mắt, đi qua ngõ rẽ
mà không phòng bị chút nào. Bởi căn bản, hắn cũng không thể ngờ được, đã có một
đám người đang mai phục tại con ngõ này.
Mà hắn cũng lại càng không thể ngờ tới,
khi hắn mới vừa bước chân vào con ngõ, một chiếc gậy lớn đã đập mạnh vào gáy hắn.
Chỉ trong phút chốc, hắn cảm thấy đầu
váng mắt hoa.
Hắn không bao giờ có thể nghĩ được, rằng
sẽ có người đánh lén sau lưng hắn.
Nhưng rõ ràng, thường ngày hắn rất ôn
hòa, cư xử đúng mực, vì sao lại có người muốn đánh lén hắn? Nhân lúc còn sót lại
một chút ý thức, hắn xoay người lại, định nhìn xem hung thủ là ai.
Vừa thấy hắn quay đầu, Thượng Quan Tiểu
Du nhanh chóng lùi đầu lại, núp ngay vào sau lưng mấy gã to con. Nàng không muốn
hắn nhận ra mình.
Dù thế nào cũng không thể để cho hắn
phát hiện mưu đồ của nàng! Hơn nữa, đánh hắn mạnh như thế, chỉ s