
g ta sẽ ăn hơn bảy mươi loại côn trùng và hơn mười con nhện mà không hay biết.
Vì thế chúng không bị cậu ăn thịt là tốt lắm rồi.
Tiểu Thái là người rất dễ tin lời người khác. Nghe thấy những chuyện thế này cũng sợ xanh mặt, khiến Xuân Phi nhìn thấy mà phì cười. So với cô
ấy thì Xuân Phi đơn giản hơn nhiều. Cô sợ nhất là ma. Chỉ có điều từ
trước tới nay không ai biết chuyện ấy, dù có biết thì cũng chỉ nói cô
trẻ con, trên thế giới này làm gì có ma.
Xuân Phi ngồi trên bãi cỏ, nghe thấy có người phàn nàn nói đầu bếp làm
món tôm chiên không ngon, quên không mang đệm hơi nên toàn thân ê ẩm,
muốn đi vệ sinh phải chạy đến nhà vệ sinh xa tít tắp, hội trưởng đẹp
trai thì bị những kẻ mặt dày mày dạn bâu lấy….
Cô không thể hòa nhập vào thế giới vô vị ấy. Chỉ có điều, người mặt dày
nào đó thì cô biết. Đúng là không muốn chú ý cũng khó, Hạ Sâm Triệt ngồi đối diện với cô qua đống lửa. Cô nhìn thấy Kỷ Vi như đóa hoa nở rộ ngồi bên cạnh anh. Cô khoác tay anh rất tự nhiên.
Xuân Phi và Hạ Sâm Triệt đã sống cùng nhau một tuần rồi. Trong một tuần
này, Xuân Phi vì muốn trốn nấu cơm nên ngày nào cũng cùng Tô Kính Hy làm bài tập ở quán cà phê đến tối muộn mới về. Đột nhiên cô rất muốn biết
chuyện Kỷ Vi có đến nhà mình không, thậm chí bắt đầu tưởng tượng cô gái
đó đi dép lê của mình, đi đi lại lại trong nhà mình.
Xuân Phi nói với cô giáo đời sống là mình bị đau đầu nên xin phép về
trại nghỉ ngơi. Cô giáo đang tranh thịt xiên với học sinh, chỉ xua tay
tỏ ý đồng ý. Nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ bên ngoài trại, con sâu ngủ Xuân Phi giật nảy mình. Vùng núi hoang vu hẻo lánh, rất nhiều xác
chết không đầu, hầu hết phim kinh dị đều có những cảnh tượng như thế
này.
- An Dương Xuân Phi. Là tiếng của Hạ Sâm Triệt.
- Vâng. Cô lấy lại tinh thần, thò đầu ra và hỏi - Tìm em có chuyện gì vậy?
- Em có mang nước hoa chống muỗi chứ?
- Có. Xuân Phi đưa nước hoa chống muỗi cho anh.
Hạ Sâm Triệt nói - Lát nữa sẽ trả lại cho em. Nói xong anh bước đi.
Xuân Phi kéo áo anh và nói: - Có thể dùng luôn ở đây được mà.
- Mang cho bạn gái anh, dưới gốc cây hoa có rất nhiều muỗi. Hạ Sâm Triệt nở nụ cười đẹp như ánh trăng - Cảm ơn.
Thấy Hạ Sâm Triệt quay người bước đi, không biết nỗi tức giận từ đâu ập
đến mà bỗng nhiên Xuân Phi lao ra khỏi trại cướp lấy lọ nước hoa trên
tay Hạ Sâm Triệt. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lọ nước
hoa ấy đã vẽ một đường vòng cung trong không trung và rơi xuống khe tối.
- Xin lỗi, bây giờ em không có nước hoa chống muối cho anh mượn nữa. Xuân Phi nói.
Nụ cười vụt tắt trên môi Hạ Sâm Triệt, dường như không cần thiết duy trì tư thế mỉm cười như thế này nữa, thay vào đó là hơi lạnh có thể nhỏ
giọt thành băng. Ánh sáng yếu ớt rọi vào mắt anh.
Lúc ấy Xuân Phi cảm thấy sợ hãi, bất giác lùi ra phía sau nhưng lại giẫm vào cái đèn pin cạnh trại và trượt chân ngã ra phía sau.
- Á. Cô khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng thầm than vãn - đúng là báo
ứng. Nhưng Hạ Sâm Triệt đã nhanh chóng kéo cô lại. Chiếc đèn pin đáng
ghét lại lăn về phía chân anh. Thế là hai người mất trọng tâm cùng ngã
lăn xuống đất. Xuân Phi sợ đến nhắm mắt lại, gáy và lưng tiếp xúc với
thứ gì đó rất ấm áp, sau đó là giọng nói hốt hoảng của Hạ Sâm Triệt:
- Em có làm sao không?
Xuân Phi sợ đến nỗi không nói được lời nào. Cô không nhìn rõ nét mặt của anh trong bóng đêm. Chỉ thấy Hạ Sâm Triệt kéo cô lên, kiểm tra trước
sau rất nhiều lần, phát hiện không có vấn đề gì mới bỏ cô ra.
- Kỷ Vi đang đợi anh. Giọng nói của Hạ Sâm Triệt vang lên bên tai cô, rất nhẹ nhàng và ấm áp - Em chú ý nghỉ ngơi nhé.
Cô cố gắng mở mắt thật to nhưng chỉ nhìn thấy bóng anh rời đi, khuất dần trong màn đêm đen đặc.
Vẫn là thế giới ấy, càng ngày càng xa vời, cô vĩnh viễn không thể bước vào được. Cuộc sống là thế, càng sợ gặp ai thì lại càng chạm mặt
nhiều. Trên chiếc xe bus về trường chỉ còn lại một chỗ ngồi, đó là chỗ
bên cạnh Hạ Sâm Triệt.
Lái xe đặc giọng Thượng Hải - Cô có lên xe không? Câu nói ấy thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên xe. Xuân Phi nắm chặt tay đến nỗi gân
xanh gồ lên. Cô bước tới chỗ của Hạ Sâm Triệt rồi ngồi xuống nhưng không tự nhiên chút nào. Hạ Sâm Triệt đang nghe MP4, anh đang chăm chú đọc
sách, vết thương trên khuỷu tay khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.
Vết thương có bôi thuốc tím nhưng rất qua quýt, xem ra anh ấy không hề
bôi thuốc cẩn thận. Cô trùm chiếc áo thể thao lên mặt, gậm chặt cánh tay rồi khóc.
Đồng lúa vàng ươm trải dài trước mắt.
Nỗi bi thương của Xuân Phi cũng trào dâng không ngừng. - A…. Tiểu Thái hét một tiếng rồi nhảy dựng lên. Một lúc
lâu sau mới nhìn rõ cái gì bay dưới chân mình. Một con bướm rất to. Cô
trố mắt nhìn rồi bật cười khoác tay Xuân Phi. Xuân Phi cũng bật cười.
Chốc chốc châu chấu hay những con côn trùng nhỏ không biết tên lại bay
ra từ bụi cỏ bên đường. Nếu may mắn còn có thể nhìn thấy con chuột to
hơn con mèo.
Vì sao mùa thu vẫn còn những sinh mạng quật cường như thế này nhỉ? Mỗi
lần đều tưởng là con cuối cùng. Mỗi lần đều tưởng rằng không thể nhìn
thấy n