
nữ sinh bị thương.
Các chàng trai nói:
- Kỷ Vi quả là cô gái xinh đẹp, rộng lượng, có cô bạn gái như thế này đúng là may mắn.
Xuân Phi thấy mình vô tình trở thành người làm chứng cho tình yêu của người khác.
Hạ Sâm Triệt bế Xuân Phi xuống dưới, Kỷ Vi đi phía sau. Nhìn xuyên qua
khe tóc của Hạ Sâm Triệt, giác quan thứ sau của Xuân Phi nói với cô rằng Kỷ Vi đang tức giận, mặc dù cô đang cúi đầu, cố gắng nhìn bậc thang.
- Còn đau không?
- Vâng.
- Về nhà anh sẽ bôi thuốc cho em.
- Vâng.
Nghe lời đối thoại như vậy, Kỷ Vi không kìm được ngẩng đầu lên gọi tên anh:
- Triệt!
Hạ Sâm Triệt bước xuống bậc thang cuối cùng. Anh đặt Xuân Phi xuống, sau đó đỡ vai cô, chùn người xuống đi lại chiếc dép lê sắp tuột ra. Xuân
Phi đứng không vững, đặt tay lên đầu anh. Hạ Sâm Triệt kéo tay cô đặt
ngang eo của mình, lúc ấy mới quay lại nói với Kỷ Vi:
- Ừ, sao thế?
- Để anh dìu em An Dương. Chiều cao của em và em ấy ngang nhau, nếu dìu không vững sẽ làm em ấy ngã.
- Ừ.
Xuân Phi nhìn khuôn mặt của Kỷ Vi trong ánh hoàng hôn, khuôn mặt với ba phần đố kỵ, bảy phần hụt hẫng.
Không hiểu vì sao cô thấy đắc trí. Sau đó mới chợt nhớ ra anh ấy vừa gọi mình là em Xuân Phi.
Không phải em lớp dưới, không phải Âu Dương Xuân Phi.
Cô ngước mắt nhìn chiếc cằm đẹp như tranh vẽ của anh, cảm giác cách anh
ngày càng gần hơn. Cảnh tượng lúc này giống như một giấc mơ không có
thực, mong sao đừng bao giờ tỉnh lại. Lúc này Xuân Phi mới biết
Kỷ Vi không biết chuyện Hạ Sâm Triệt đã chuyển ra ngoài. Nói cách khác,
Kỷ Vi chưa từng đến đây, chưa từng đi dép của cô.
Khi bước vào phòng, khuôn mặt của Kỉ Vi toát lên vẻ lạnh lùng không hợp
với vẻ dịu dàng vốn có của cô, sự lạnh lùng ấy ẩn chứa trong từng lỗ
chân lông, chỉ có điều Hạ Sâm Triệt không hề chú ý đến. Mặc dù anh và
Xuân Phi mới ở cùng nhau trong thời gian hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng
anh đã giữ bí mật với cô hơn một tháng, dường như muốn giấu giếm điều gì đó.
Nói đúng hơn không phải là giấu giếm, cũng không phải sợ cô biết. Chỉ là không cần thiết, giống như đối với những cô gái si tình bên ngoài,
không cần thiết để họ biết.
Ý nghĩ này khiến Kỷ Vi thấy buốt nhói trong lòng. Cô gái tên là Xuân Phi trước mặt không có gì nổi bật cả, khuôn mặt thanh tú, mái tóc rất đẹp,
đôi lông mày rậm như được phết mascara. Khuôn mặt không có nhiều biểu
cảm nhưng đôi mắt to tròn linh hoạt, ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa sự
cảnh giác, giống như một con cú mèo.
Hạ Sâm Triệt đặt chân Xuân Phi lên đùi mình, cẩn thận bôi cồn iot, sau
đó bôi thuốc. Trên tivi đang phát chương trình thế giới động vật, Xuân
Phi cầm cốc nước ngồi im trên ghế. Kỷ Vi không làm gì, chỉ ngồi cạnh như người tàng hình vậy.
- Có phải là nhiễm trùng rồi không? Lòng bàn chân rất ngứa.
- Không phải đâu, vết thương đang lành, không được động vào nước, cố chịu vài ngày nữa.
Nghe họ nói chuyện với nhau, Kỷ Vi thấy mình giống như người thừa, vì thế cô đứng dậy và nói:
- Em phải về rồi.
Hạ Sâm Triệt không quay đầu lại mà nói:
- Ăn cơm đã rồi về.
- Không cần đâu. Cô cúi đầu đi ra cửa thay dép.
- Vậy anh tiễn em.
Nhưng đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng đến đột ngột.
Lúc ấy Hạ Sâm Triệt mới phát hiện sự khác thường của cô, một lúc sau là
tiếng sụt sịt, tay cô run rẩy đến nỗi không thể đi giày được.
- Kỷ Vi…..
Kỷ Vi chạy ra ngoài như chạy thoát thân vậy. Hạ Sâm Triệt ngây người một lúc rồi đuổi theo. Xuân Phi uống giọt nước cuối cùng trong cốc. Nhảy lò cò đến trước cửa sổ, thò đầu xuống dưới. Một lúc sau thấy Kỷ Vi chạy
ra, chạy khoảng ba bốn mươi mét thì bị Hạ Sâm Triệt kéo lại. Họ đứng
quay mặt vào nhau, không biết đã nói những gì, chỉ thấy hai người giằng
co một hồi rồi ôm lấy nhau.
Một cảnh tượng vô cùng vô cùng nhàm chán.
Ánh mắt của Xuân Phi tối sầm lại, cô đến trước tủ giày, lấy đôi dép mà Kỷ Vi vừa đi, mang vào phòng vệ sinh đánh thật sạch.
Đó không phải là dép của cô ta, là dép của Hạ Sâm Triệt. Cô chỉ thấy chân của Kỷ Vi trắng mịn như một củ
khoai môn vừa bóc vỏ, đi đôi dép màu xanh lam của anh thật chói mắt. Cô
cũng giận bản thân mình vì đã không kiềm chế được bản thân, giống như
một kẻ điên loạn không thể dừng lại được.
Hạ Sâm Triệt quay về thì thấy Xuân Phi nằm ngủ trên ghế sôfa, giống như
một con vật nhỏ đáng yêu, ngoan cường nhưng lại cảnh giác thu mình trên
ghế. Anh bước lên trước đắp áo cho cô. Cô thực sự đã lớn, không giống
lúc còn nhỏ, nói đúng hơn là khác hoàn toàn hồi nhỏ. Xuân Phi bây giờ
kiên cường và xinh đẹp, giống như sao Bắc Cực.
Nếu thực sự là sao Bắc Cực, vậy thì hãy tỏa sáng đi.
Hãy tỏa ra ánh sáng thật rực rỡ, chói lọi.
Nghe này, đây là âm thanh của tự nhiên, có tiếng lá cây
đang thở, có tiếng bùn đất đang ngủ, còn có tiếng rên rỉ của côn trùng
trước lúc chết. Trên những con đường ở vùng ngoại ô, những công nhân vệ
sinh đang quét lá rụng, lá được chất lên xe rác chuyển ra bãi rác ở gần
đó. Cả mùa thu dường như có thể ngửi thấy mùi lá cây cháy.
Đây là cái mùi khiến người ta chảy nước mắt.
Tô Kính Hy đã hình dung như thế. Xuân Phi thì lại cảm thấy đau lòng vì
s