
ếu ôxy, mùi hương xà phòng thoang thoảng không ngừng phả vào mũi cô.
- Kỷ Vi nhìn thấy thì làm thế nào? Đột nhiên ý nghĩ ấy nảy ra trong đầu cô.
- Kỷ Vi biết em lâu rồi. Hạ Sâm Triệt cúi đầu nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa
chút gì đó rất bí hiểm - Anh cũng biết em từ lâu rồi. Bởi vì mẹ anh suốt ngày nói con gái cô Vân học ở học viện Giai Kỳ, dưới anh một lớp. Cô bé ấy họ An Dương, cả trường chỉ có một. Chỉ cần xem bảng thành tích là
biết em học lớp nào, trông như thế nào.
- Mẹ em chưa bao giờ nhắc đến anh.
Mẹ cô chỉ nói, nhà Tần Sở lại mua xe mới; nhà Tần Sở lại đi du lịch nước ngoài; Tần Sở mua quần áo mấy nghìn tệ. Nói xong lại nói bóng nói gió,
người ta may mắn, lấy được người đàn ông tốt. Mỗi lúc như thế, bố lại
vội vàng và mấy miếng cơm, sau đó vào thư phòng làm việc. Xuân Phi hiểu
rằng thực ra mẹ rất mong bố tức giận rồi nhảy dựng lên cãi nhau một
trận. Như thế mẹ có thể hét lên là vì sao tôi lại lấy một người vô tích
sự như ông.
Dĩ nhiên, khi bố và mẹ không cãi nhau được, mẹ sẽ trút giận lên đầu cô con gái ăn cơm chậm như rùa và nói
- Mày giống hệt bố mày, đúng là đúc từ một cái khuôn mà ra.
Nếu Thuần Uyên có nhà thì anh sẽ xoa đầu Xuân Phi, hai người vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm.
- Cô Vân nói em không thích ra ngoài cùng cô ấy. Cuối tuần đều ở nhà làm bài tập. Anh cùng mẹ đến nhà em mấy lần nhưng đúng lúc em không có nhà, chỉ có Thuần Uyên thôi.
Xuân Phi giật mình, nhưng không hề biểu lộ ra mặt - Có phải mẹ em nói với anh là em đến nhà bà ngoại rồi không?
- Ừ.
Cô thấy nực cười - Anh tưởng rằng đó là trùng hợp sao?
Những ngọn gió thu thổi đến, cái lạnh thoáng qua. Cô ngước nhìn hàng cây không chống lại được với gió thu, lá cây dần dần biến thành màu vàng.
Thực ra màu vàng cũng chẳng có gì là không tốt, ai quy định lá cây phải
là màu xanh? Giống như ai quy định con cái nhà An Dương đều phải tỏa
sáng như mặt trăng? Cô chỉ là một ngôi sao rất nhỏ, không sáng chói
nhưng đang cố gắng tỏa sáng.
- Em còn nhớ trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ chín của anh trai, mẹ em
mời rất nhiều bạn bè đến khách sạn chúc mừng sinh nhật. Mọi người đều
hết lời khen ngợi anh trai, khi nhìn thấy em thì khách sáo nói, đứa trẻ
này rất ngoan, hiền lành không nghịch ngợm. Từ đó về sau, mẹ em không
bao giờ đưa em ra khỏi cửa. Có điều em cũng không thấy buồn.
- Bởi vì hôm ấy ngoài ban công của khách sạn, có một cậu bé đã nói với
em, trên bầu trời có một chòm sao tên là chòm sao Tiểu Hùng. Nó không
phải là chòm sao sáng, thậm chí mọi người đều không biết sao Bắc Cực
chính là cái đuôi của chòm sao Tiểu Hùng ấy. Nó nằm ở vị trí bắt mắt
nhất trên bầu trời nhưng không có ai để ý đến nó. Nhưng dù thế nào, khi
mọi người ngước nhìn lên bầu trời, sẽ nhìn thấy sao Bắc Cực, nhìn thấy
phần đẹp nhất của chòm sao Tiểu Hùng, chỉ cần như thế là đủ.
Hạ Sâm Triệt dừng lại, cúi xuống nhìn cô. Không biết anh đang nghĩ gì,
cô quên cả việc bước chân đi, đứng dưới sân trường, ngây người ngước
nhìn anh. Cứ nhìn nhau như thế một lúc rất lâu, bỗng nhiên anh cúi mắt
xuống, mỉm cười, giống như gió xuân lướt qua bím tóc. Lúc ấy Xuân Phi
mới thấy mình nói rất nhiều, giống như bà lão lắm điều khi bước vào thời kỳ mãn kinh.
- Xuân Phi….
- Vâng.
- Hình như lớp em ở tầng ba.
- Vâng.
- Anh bế em lên nhé.
- Vâng….hả? Chuyện này nhanh chóng lan khắp trường, mang theo màu sắc truyền kỳ khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Người này truyền tai
người kia, mỗi người thêm thắt một ít, ai cũng muốn biết cô nữ sinh được hoàng tử mỉm cười bế lên tầng là ai. Thế là cái tên An Dương Xuân Phi
nhanh chóng truyền khắp trường chỉ trong nửa ngày. Thậm chí có người còn vờ như vô tình đi ngang qua lớp A6 để chắc chắn rằng cô gái ngờ nghệch
nằm gục trên bàn kia chính là nhân vật nữ chính trong truyền thuyết. Sau đó là những lời bàn tán xôn xao.
Thế giới con gái nhạt nhẽo.
Hai tuần nữa là đến kỳ thi khảo sát. Xuân Phi không muốn vì những chuyện như thế này mà ảnh hưởng đến thành tích thi. Phải học thuộc làu làu
những từ mới bắt đầu từ chữ cái A đến những từ bắt đầu bằng chữ Z thì
tiết tự học cuối cùng mới kết thúc.
Lần đầu tiên cô có cảm giác một ngày dài bằng trăm năm, lòng dạ rối bời như có một tổ ong ở trong vậy.
Vốn dĩ cô muốn Tiểu Thái đưa mình về nhà nhưng lại sợ Hạ Sâm Triệt đến
mà không thấy cô đâu nên ngồi trong lớp học, chậm chạp thu dọn đồ đạc.
Chiều tối là lúc mà ánh nắng mặt trời mềm mại nhất, dường như cả thế
giới được tô má hồng vậy. Cô rất khâm phục dáng vẻ dù gặp chuyện gì cũng rất tự nhiên như không của Hạ Sâm Triệt, giống như lúc này anh rất tự
nhiên bước vào phòng học của cô.
- Xuân Phi, dọn đồ xong chưa?
- Xong rồi.
Cô đang định mỉm cười với anh thì nhìn thấy Kỷ Vi với nét mặt rạng ngời đang đứng sau lưng anh.
Hạ Sâm Triệt rất thông minh, sẽ không ngồi im chờ những lời đồn đại nhấn chìm mình. Khi những lời đồn đại trong trường lên đến cao trào thì bạn
gái của anh chỉ cần lộ diện và đi cùng họ là được.
Các cô gái nói:
- Anh Hạ Sâm Triệt quả là một người dịu dàng và tốt bụng, đưa đón em