
bóng huyên náo dường như biến thành hai thế giới hoàn toàn
khác nhau.
Có lẽ chính là hai thế giới hoàn toàn khác.
Thế giới của Tô Kính Hy cô không thể bước chân vào được, thế giới thuộc về một mình anh.
Xuân Phi muốn lén lút chui vào phòng học nghỉ ngơi nhưng Tô Kính Hy tinh mắt đã nhìn thấy cô. Cô chạy, anh cũng chạy, cuối cùng cô bị anh bắt
được ở cửa phòng học.
Tô Kính Hy bóp mặt cô, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Anh không phải là quỷ, em chạy cái gì mà chạy?
Xuân Phi túm chặt lấy cổ tay của anh, cố gắng kéo thật mạnh đến khi những ngón tay ấy được nới lỏng ra mới làu bàu:
- Bị người ta nhìn thấy thì mất mặt lắm. Cổ anh vẫn còn những vết xước, người ta tưởng em cào thì làm thế nào?
- Thế nào là tưởng em cào, vốn dĩ là do em cào mà. Tô Kính Hy bóp mạnh
hơn -Hai ngày hôm nay anh đã bị rất nhiều ánh mắt công kích, em cùng
chia sẻ với anh một chút. Chi bằng anh cũng cắn một cái vào cổ em nhỉ?
- Tô Kính Hy. Xuân Phi đá vào chân anh. Tô Kính Hy đau đến nỗi cúi người ôm chân, nhân lúc ấy cô đánh vào đầu anh, co cẳng chạy về phía lớp học.
Thực ra cô biết Tô Kính Hy đang nghĩ gì.
An Dương Thuần Uyên ở trường học khác trong thành phố, phải đi mười ba
tuyến xe mới đến đây được. Trong trường học rộng lớn này, người mà Tô
Kính Hy có thể nhảy bổ vào như thế này mà không cần kiêng nể gì cũng chỉ có Xuân Phi.
Câu nói nghiêm túc nhất mà anh từng nói là: Trên thế giới này, tôi chỉ có hai người bạn, họ đều mang họ An Dương.
Anh gọi cô là cô nàng phiền phức cũng được. Gặp mặt là đối đầu với cô, thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Dù thế nào cũng không sao cả.
Xuân Phi cũng không biết mình bị làm sao. Mỗi lần gặp Tô Kính Hy trong
trường đều cảm thấy không tự nhiên. Có lẽ là nghe người ta nói quá nhiều lần - cô ta thì có gì giỏi giang. Cô sợ rằng phía sau câu nói ấy là một câu nói khác - Anh chàng đẹp trai kia bị mù rồi, sao lại có thể thích
cô gái không có chút gợi cảm nào cơ chứ?
Có lẽ là tự ti. Cô cũng không rõ. Đúng năm ngày không điện thoại cũng không xuất hiện trước cửa. Xem ra lần này Tô Kính Hy giận thật, phá kỷ lục bốn ngày rưỡi. Lúc mua ngô trên đường, Xuân Phi nghĩ, có phải mình đã đá quá mạnh không
nhỉ?
Cũng chính trong khoảnh khắc hối hận ấy, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu Xuân Phi, đó là “đáng đời anh ta”. Mặt cô cũng đỏ suốt cả một buổi
chiều. Đúng là anh chàng quá quắt.
Xuân Phi vừa bước ra khỏi thang máy, chưa kịp cúi đầu tìm chìa khóa thì
một người đã chui từ bóng tối ra, giống như ma nữ tóc tai bù xù khiến
Xuân Phi sợ đến nỗi toát mồ hồi lạnh.
- Sao mày lại tắt máy?
- Hết pin ạ. Là mẹ, Xuân Phi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tìm chìa khóa.
- Sao không sạc pin? Giọng nói của mẹ đầy trách móc. Đợi đến khi vào
phòng, Xuân Phi bật điều hòa, mẹ mới nóng lòng ngắm nghía căn phòng một
lượt, nỗi tức giận trên khuôn mặt tan biến.
- Căn phòng trang trí thật đẹp. May mà cậu mày chưa kết hôn, nếu không
thì sao chúng ta có thể có được chuyện tốt lành như thế này.
Khi nói câu ấy, mẹ hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt hết sức khó coi của cô con gái lúc ấy đang đứng cạnh máy lọc nước. Xuân Phi cũng đã từng có ý nghĩ ấy, giống hệt mẹ. Đúng là di truyền. Ngoài vẻ bề ngoài ưu tú,
không biết cô đã di truyền bao nhiêu nhân tố u ám trong tính cách của
mẹ?
Xuân Phi nghĩ mà thấy rùng mình.
Cô ngồi trên ghế sôfa, không ngừng chuyển kênh, vừa liếc nhìn mẹ, vừa
tìm phim thần tượng Đài Loan. Trong lòng cô có linh cảm chẳng lành. Mẹ
vượt một quãng đường xa như thế đến đây chắc chắn là vì chuyện gì đó?
- Xuân Phi, mau dọn đồ của mày sang phòng bên.
- Hả? Cô tưởng mình nghe nhầm.
- Hôm qua tao đi uống cà phê với cô Tần Sở, nghe nói con trai cô ấy học
lớp 12, chuẩn bị thi, vì thế định tìm phòng ở gần trường. Tao nghĩ mày ở cái phòng rộng như thế này thật là lãng phí…….”
- Mẹ, không được.
- Mày ăn nói kiểu gì đấy, tao đã nói với cô Tần Sở rồi. Tao đẻ mày ra,
lẽ nào tao không quyết định được chuyện nhỏ nhặt này? Mẹ ấn vào trán con gái rồi nói - Mau chuyển đồ sang phòng bên, cuối tuần thằng kia chuyển
đến.
Xuân Phi ngồi trên ghế sôfa không nhúc nhích.
Cô rất muốn hỏi mẹ - con có phải là con đẻ của mẹ không?
Thỉnh thoảng Xuân Phi cũng nghe các cụ già nói về bí mật của các nhà. Ví dụ con gái nhà An
Dương, vừa đầy tháng đã bị đưa xuống nhà bà nội ở quê. Bà mẹ thích làm
đẹp, muốn giữ dáng nên không chịu cho con bú. Đến tận năm hai tuổi Xuân
Phi mới được đưa về nhà.
Thực ra cô có thể hiểu được mẹ. Mẹ làm việc bao nhiêu năm trong đoàn
múa, chưa từng được làm người múa chính, sau khi lấy chồng sinh con liền làm giáo viên biên đạo múa. Vì thế mà rất có thể sẽ hận con cái vì đã
làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
Cô bé Xuân Phi hai tuổi đã có những ký ức rất rõ rệt. Sau khi mẹ đưa cô
về nhà, việc đầu tiên là tắm rửa cho cô từ đầu đến chân như đánh vảy cá
vậy. Mẹ vừa tắm vừa làu bàu – đúng là ông bà nội thế nào thì nuôi được
đứa cháu thế ấy, giống hệt bố mày.
- Này, ngồi ngây ra đấy làm gì, hai mẹ con cùng dọn dẹp.
- Mẹ, không được. Cô lại nhắc lại một lần - con không thích ở cùng người