Búp Bê Khiêu Vũ Với Ai

Búp Bê Khiêu Vũ Với Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

khác.

- Tao nói cho mày biết, mày đừng có coi mình là thiên kim tiểu thư. Tao

sợ người ta không muốn ở cùng mày nên đã vỗ tay vào ngực đảm bảo rằng

con gái mình biết làm việc nhà, lại thích nấu ăn nên người ta mới đồng ý đến ở đấy. Mẹ kéo Xuân phi đang ngồi ngây trên ghế sofa, nhẹ giọng nói - Thôi, con gái ngoan của mẹ, con phải người lớn một chút chứ, đừng để mẹ mất mặt với người ta.

Cửa sổ ở phòng bên có chiếc rèm màu trắng đục, ngăn cách với màn đêm

ngoài cửa sổ. Cô sếp những cuốn tiểu thuyết tình yêu trên bệ cửa sổ một

cách ngăn nắp. Lúc giúp tôi trải ga trải giường, bỗng nhiên mẹ hỏi - Lần trước anh đưa tiền cho rồi chứ”.

Xuân Phi ngây người nói - Chưa ạ.

- Lạ thật, sao tiền trong tài khoản của nó lại thiếu hai nghìn? Không

biết chừng cái thằng ngốc này lại có bạn gái rồi. Mẹ cười khì khì, bỗng

nhiên quay sang nói với Xuân Phi - Con gái không giống con trai, đừng có để con trai dỗ dành vài câu là mê muội. Mẹ mày là người từng trải nên

hiểu rất rõ. Bầu trời tháng mười xanh đến trong suốt. Ánh nắng mặt

trời bị những đám mây lớn xé thành những đường sáng yếu ớt, chiếu rọi

trên phiến lá, dưới mặt đất. Tiết trời mùa thu thật đẹp.

Tô Kính Hy giơ cánh tay ra và nói:

- Này, cho em dựa”.

- Biến.

Im lặng một lúc lâu, anh lại lặng lẽ giơ cánh tay và và nói:

- Này, cho em cắn.

- Anh có thôi đi không, biến đi cho em nhờ.

Tô Kính Hy nhảy lên, vòng tay qua cổ Xuân Phi để cô ấy dựa vào người mình và nói:

- Đến đây đến đây, cắn vào cổ em có được không?

Xuân Phi không nghĩ ngợi gì mà vung tay ra, làn da mỏng hơn cả con gái

của Tô Kính Hy lập tức xuất hiện vết hằn đỏ. Cuối cùng anh bỏ cánh tay

đặt trên vai cô xuống, đôi lông mày trau lại, ánh mặt toát lên sự phẫn

nộ:

- Rõ ràng là em đá anh trước, anh cắn vào cổ em thì cũng đã cắn rồi, rốt cuộc em muốn thế nào đây?

- Anh bị làm sao đấy, thích hành hạ mình thì tự lấy roi da mà đánh vào

người ấy. Xuân Phi ngồi xuống, gục mặt xuống đầu gối - Đều là do các

người, liên quan gì đến tôi.

Đều là do các người, liên quan gì đến tôi.

Suốt buổi sáng Xuân Phi ủ rũ mệt mỏi, không có hứng thú với bất kỳ

chuyện gì, dường như không phải vì chuyện bị cắn mà không vui. Tô Kính

Hy vốn định kéo tóc cô, nhưng bàn tay giơ lên rồi lại dừng lại, đặt

xuống đầu cổ.

- Nếu có chuyện gì không vui thì nói ra đi. Bạn bè với nhau không nên giữ trong lòng.

- Không có.

Xuân Phi không biết nói với anh thế nào. Tất cả những chuyện mẹ quyết

định, cô không thể chống lại được. Số điện thoại lạ đã rung lên hai lần, còn có một tin nhắn của mẹ: Xuân Phi, về nhà ngay, mày giỏi lắm.

Càng như vậy cô lại càng thấy chán, quyết định tắt điện thoại, cùng Tô Kính Hy đi tàu điện trên cao vào thành phố ăn uống.

Người đó đứng ở hành lang nhìn đồ đạc và làm mồi cho muỗi suốt một buổi chiều cũng không liên quan đến cô. Đáng đời.

Không có đồ đạc ở hành lang.

Lẽ nào người đó đợi lâu đến phát ngán nên đã kéo va li về nhà rồi? Đúng là tính khí của cậu chủ, như thế càng tốt.

Nụ cười nở trên khóe môi Xuân Phi. Cô bước vào nhà, xõa tóc ra, thay đôi dép lê màu hồng phấn, sau đó vào phòng vệ sinh tắm. Phòng khách không

bật đèn, ánh sáng mờ ảo chiếu từ phòng chính. Cô nghĩ chắc mình quên

không tắt đèn ở phòng chính, thế nên vừa lau tóc vừa đi về phía đó.

Cô đẩy cửa bước vào. Một chàng trai rất cao đứng quay lưng về phía cô.

Anh ấy đang mặc áo phông, chiếc áo phông mặc đến cánh tay chưa kịp chui

vào. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngoảnh đầu lại, để lộ một nụ cười

thân thiện đến nỗi khiến người ta không thể cưỡng lại được.

Hạ Sâm Triệt.

- Em về rồi à.

Sao anh ấy lại ở đây?

- Lần trước khi cô Vân đến chỗ em, anh nhờ cô lấy chìa khóa dự phòng.

Thì ra mẹ lấy chìa khóa dự phòng không phải là tiện cho mình, anh ta đã sớm chuẩn bị cho kế hoạch xâm chiếm. Thật đáng sợ.

- Em thay quần áo đã, lát nữa ra phòng khách nói chuyện nhé.

Cô vẫn đang khoác khăn tắm, xõa tóc lòa xòa, trông giống như ma nữ vậy.

An Dương Xuân Phi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp anh trong tình huống như thế này. Cô tưởng rằng cuộc gặp gỡ của họ chỉ là bi thương. Ví như họ

đi lướt qua nhau ở hành lang, cô đứng từ xa nhìn anh nói chuyện với

những cô gái khác hoặc cô mang vở bài tập đi qua phòng anh, sau đó vờ

như vô tình nhìn vào trong.

Những điều này cô đã làm. Lần nào cũng vậy, sau khi bình tĩnh lại, cô lại mắng mình tẻ nhạt, vô vị.

Nửa tiếng sau, Xuân Phi mặc quần áo gọn gàng bước ra phòng khách. Anh

đang ngồi trên ghế sôfa xem thế giới động vật. Sau khi nhện cái và nhện

đực giao phối với nhau, nhện cái ăn thịt nhện đực, cái gì với cái gì

đây. Cô bình tĩnh đi đến trước máy lọc nước rót nước, sau đó ngồi ở vị

trí cách anh xa nhất.

- Sau này làm phiền em rồi. Hạ Sâm Triệt nói.

- Vâng.

- Nghe cô Vân nói em nấu ăn rất ngon. Sau này tiền thức ăn anh chi, thật ngại vì đã làm phiền em.

Thấy anh khách sáo như vậy, Xuân Phi không nói được lời nào, chỉ có thể

ngồi đó như một con ngốc để anh dắt mũi. Cô nghi ngờ Hạ Sâm Triệt đã hạ

độc mình, nếu không vì sao mỗi lần nhìn thấy anh lưỡi cô lại cứng lại,

tim đập


XtGem Forum catalog