Buông Tay Để Níu Kéo

Buông Tay Để Níu Kéo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.


Hừ! Lần này cô giận thật, ai bảo bọn họ đem chuyện quan trọng giấu cô lâu

như vậy chứ, nếu cô thực sự không biểu lộ chút tức giận vì bị lừa dối

thì ai biết lần sau bọn họ còn có thể cấu kết với nhau giấu cô chuyện gì nữa hay không.

Nhìn con gái đi ra ngoài, Lịch Vọng Quốc giống như chỉ tiếc rèn sắt không

thành thép, nhịn không được nhìn về phía gương mặt nghiêm túc của con

rể: “Ta nói con nha! Chỉ biết ngồi đây mà ngây người, đó là vợ của con

đó.”

Nghiêm Lập Cương ngẩng đầu liếc mắt nhìn bố vợ, nhàn nhạt trả lời: “Đó cũng là con gái của ngài.”

Lịch Vọng Quốc bị anh chặn họng, chỉ biết lẩm bẩm bất mãn: “Nếu không phải

tại con làm lộ chuyện, hôm nay chúng ta sẽ phải chịu đối xử như vậy

sao?”

“Nếu như lúc đầu ngài không giấu cô ấy chuyện này, còn liều mạng bắt con

giúp ngài che giấu, ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không phải chịu loại

lạnh nhạt này.” Nghiêm Lập Cương cũng không chịu thua kém mở miệng.

Lịch Vọng Quốc nhe răng trợn mắt nhìn anh chằm chằm: “Tiểu tử thối, bây giờ

công ty to rồi liền không đem ông già này để vào trong mắt đúng không?”

“Việc đó với việc này một tí liên quan cũng không có.” Nghiêm Lập Cương cầm

lấy quả táo bên giường, vừa tự tay gọt lấy, vừa nhàn nhạt đáp lại.

“Tóm lại, trước hết nghĩ biện pháp khiến Thư Hòa không tức giận nữa mới

được.” Một lát sau Lịch Vọng Quốc thở dài, bất đắc dĩ nói.

“Con nghĩ lần này khả năng không dễ.” Vừa nghĩ tới tình hình ngày hôm trước, Nghiêm Lập Cương liền cảm thấy lớn chuyện rồi, so với lần trước anh nằm viện tuyệt đối chỉ có khó giải quyết hơn chứ không kém.

Sự thất vọng nơi đáy mắt, cùng với khuôn mặt lạnh lùng của cô đều không

giống như giả bộ, cô hoàn toàn đau lòng và phẫn nộ…Nghiêm Lập Cương khẽ

cau mày, cùng bố vợ thở dài nhìn nhau.

“Aizz, lần này lại không phải là bệnh cũ tái phát, mà là loét dạ dày, sớm biết như vậy ta đã tự mình đi bác sĩ làm kiểm tra, nếu vậy sẽ không bị con

bé bắt gặp…” Lịch Vọng Quốc hối hận không thôi.

Nghiêm Lập Cương nhìn ông một cái, xem thường nói: “Cho dù không phải bệnh cũ, cũng nên đi khám bác sĩ, nếu như bố chịu sớm chữa trị, thì chuyện gì

cũng không xảy ra. Không đúng, nên nói là, ngay từ đầu nếu như bố không

bắt con giấu giếm cô ấy chuyện này thì hôm nay chúng ta đã chẳng phải

khổ sở rồi.”

“Điều này…ai mà biết triệu chứng loét dạ dày với ung thư dạ dày lại giống

nhau như vậy?” Lịch Vọng Quốc thẹn quá hóa giận phản bác. Đều là dạ dày

đau nhức, còn không muốn ăn uống gì, hơn nữa đi ngoài phân đen, không

thể trách ông hoài nghi như vậy được.

“Hôm qua bác sĩ có nói hai bệnh này thật ra vẫn có những điểm khác biệt, giá như ngay từ đầu bố chịu đến bệnh viện sớm cũng không đến mức khiến cho

bệnh loét dạ dày trở nên nghiêm trọng như vậy.” Nghiêm Lập Cương cũng

không phải là chuyện gì cũng chưa làm, ngày thứ hai sau khi bố vợ nhập

viện anh đã đi tìm bác sĩ hỏi rõ ràng.

Trước đó, bố vợ anh căn bản là chưa đi khám bác sĩ mà tự mình suy đoán lung

tung, rồi đem tin tức sai lầm đó nói cho anh biết, mới có thể xảy ra

chuyện hôm nghe được điện thoại của Thư Hòa anh liền cho rằng bệnh ung

thư của bố vợ tái phát, nhất thời không khống chế được mới lộ ra ngoài.

Lịch Vọng Quốc cuối cùng cũng không phản bác nữa, nặng nề thở dài “Lập

Cương…con là con rể của ta đúng không? Con rể cũng là con đúng không?”

Nghiêm Lập Cương nhìn ông bĩu môi, chắc là đoán được bố vợ muốn nói gì.

Lúc này, Lịch Vọng Quốc bất chấp cái gì mà phong độ của trưởng bối, tiếp

tục vô lại nói: “Nếu là con rể, có một số việc…con có phải là nên thay

ta làm một chút đúng không?”

Nghiêm Lập Cương nhìn quả táo đã được gọt sạch sẽ trên tay, lông mày nhịn

không được càng cau chặt hơn, vứt quả táo sang một bên, rút khăn giấy

lau lau tay, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía vị đang nằm trên

giường bệnh kia.

“Muốn con làm gì?”

“Đi cầu xin Thư Hòa tha thứ, nói con không phải cố ý.” Lịch Vọng Quốc cười híp mắt cho ý kiến.

Bố vợ thật đúng là dám nói, muốn anh đi cầu xin vợ tha thứ, lại còn nói không phải anh cố ý?

Nghiêm Lập Cương không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn lão ngoan đồng trước

mắt, nhất thời có loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Anh đương nhiên không phải cố ý, bởi vì chủ mưu toàn bộ chuyện này là vị

nằm trên giường kia, anh cùng lắm chỉ là bị bắt buộc mà thôi.

Nhưng anh có thể làm gì khác đây? Cũng chỉ biết nghe theo, ai bảo bố vợ không chỉ là quý nhân lúc anh khởi nghiệp mà còn là người thân duy nhất của

vợ anh nữa.

***

Bởi vì công việc của hai vợ chồng đều rất bận rộn cho nên đã sớm có ý định thuê y tá chuyên nghiệp chăm sóc Lịch Vọng Quốc.

Đợi khi y tá đến, hiểu đại khái tình hình của Lịch Vọng Quốc, Lịch Thư Hòa

xác định không còn vấn đề gì nữa liền cầm túi xách ra về. Mà Nghiêm Lập

Cương tự động bị cô bỏ qua, ngay cả một cái liếc mắt cũng tiếc rẻ cho

anh.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi bệnh viện, thấy cô đi đến ven đường bắt xe, anh cau mày, lập tức tiến lên ngăn cản.

Nhưng cô mặc kệ sắc mặt đen thui của anh, vẫn đi đến bên mép đường, tiếp tục gọi xe.

Nghiêm Lập Cương không


Polaroid