Snack's 1967
Buông Tay Để Níu Kéo

Buông Tay Để Níu Kéo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 7.5.00/10/231 lượt.

êm Lập Cương vừa nghe cô nói trong điện thoại, lập tức dừng cuộc họp, vội vội vàng vàng chạy tới.

“Hiện tại thế nào? Bệnh của bố có phải…” Lời đến khóe miệng, anh lập tức ngừng lại.

Lịch Thư Hòa đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng lên, dáng vẻ mềm mại ngày

thường không thấy đâu, lúc này hai tròng mắt tràn đầy đè nén và lửa

giận.

“Bệnh của bố em làm sao?” Cô lạnh lùng hỏi, hai tay nắm chặt thành quyền,

dùng sức đến nỗi da thịt trắng nõn mơ hồ hiện lên gân xanh “Nghiêm Lập

Cương, có phải anh đã sớm biết bệnh của bố em rồi không?” Cô trực tiếp

gọi cả họ lẫn tên anh, đó là dấu hiệu cô sắp sửa nổi giận.

Nhìn thấy biểu tình như muốn phát điên của cô, Nghiêm Lập Cương biết sự tình cuối cùng không thể lừa dối được, trong lòng không khỏi cười khổ:

“Đúng.” Anh bình tĩnh nhìn cô, không tìm bất cứ lý do gì để giải thích,

thản nhiên thừa nhận.

Lịch Thư Hòa đầu tiên là sửng sốt, không thể tin được anh có thể thoải mái

thừa nhận như vậy, sau đó liền giận đến tái mặt, cảm giác trong thân thể có một cỗ tức giận không ngừng gia tăng.

Trong mắt cô mang theo oán hận, khuôn mặt tái nhợt vì tức giận mà đỏ bừng, chất vấn “Anh biết từ bao giờ?”

Nghiêm Lập Cương không hề giấu giếm, thẳng thắn nói: “Trước khi chúng ta đính hôn.”

Thân thể cô hơi lung lay, nét mặt không thể tin được nhìn anh “Vì sao…vì sao muốn gạt em?” Vì sao cô lại là người biết cuối cùng. Cô muốn hét lên,

nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể từng chữ, từng chữ chậm rãi phun ra.

“Bố, ông ấy…ông ấy hi vọng anh không nói cho em biết.” Anh đau lòng nhìn cô

vì bị đả kích mà thân thể tựa như lung lay sắp đổ, thở ra một hơi rồi

nói tiếp “Ông hi vọng em không phải lo lắng nhiều chuyện như vậy, mong

muốn em có thể sống hạnh phúc…”

Đủ rồi! Đây là lần thứ hai! Lần thứ hai, cô nghe được người đàn ông bên cạnh cô nói như vậy.

Lịch Thư Hòa nhắm nghiền hai mắt, ổn định đáy mắt nồng đậm đau đớn, một lúc

lâu sau mới mở ra, chậm rãi hỏi: “Đối với các người mà nói, tôi là cái

gì? Có phải cho rằng tôi là một người yếu ớt? Có phải cho rằng chỉ cần

không có các người, tôi liền sống không nổi có phải không?”

Nghiêm Lập Cương trầm mặc, chau mày, chẳng biết nên nói gì để an ủi cô.

Anh sớm biết bố vợ đem chuyện này giấu kín, lúc trước khi ký vào hiệp nghị

kia, anh đã từng hỏi qua tại sao ông lại muốn vội vàng sắp xếp chuyện

này, ông cũng đã cho anh biết đáp án.

Anh từng nghĩ tới, bọn họ giấu giếm chuyện này, sau khi cô biết, nhất định

sẽ không cách nào tha thứ, anh đoán quả không sai, ít nhất hiện tại anh

xác thực lần đầu tiên thấy cô dường như muốn suy sụp, bộ dáng như vậy

của cô ngay cả tại buổi tối hôm cô nói chia tay anh cũng chưa từng thấy

qua.

Cô cắn môi, nhìn anh trầm mặc, trong mắt lộ ra thất vọng.

“Mặc kệ là lí do gì, tôi cũng không thể tha thứ cho sự lừa dối của hai

người.” Cô lạnh lùng xoay người, hơn nữa sau đó còn nói: “Nhất là tôi đã từng tin tưởng anh như vậy, cứ cho rằng anh hẳn là rõ ràng đối với tôi

điều gì là quan trọng nhất, nhưng anh lại lừa dối tôi…Nghiêm Lập Cương,

chuyện tái hợp, suy nghĩ một chút nữa đi.”

Trong phòng bệnh, Lịch Vọng Quốc suy yếu nằm trên giường, ngồi bên cạnh là

con rể của ông, mà người ngồi bên chiếc bàn nhỏ đối diện giường bệnh

đang phụng phịu gọt táo là con gái của ông.

Ba người đều không nói tiếng nào, trong phòng bệnh yên tĩnh đến ngay cả âm thanh vỏ táo rơi trên mặt giấy báo cũng nghe được rõ ràng, bầu không

khí ngột ngạt khiến người ta nhịn không được cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Đúng vậy, là kinh hồn bạt vía, nhất là khi Lịch Vọng Quốc nhìn thấy Lịch Thư Hòa dùng sức lên con dao nhỏ đem quả táo cắt đôi, rồi lại cắt tư, khiến trái tim ông không khống chế được đập nhanh vài cái.

Mặt ông nhăn lại thành một đoàn, đối với loại không khí quỷ dị hiện tại ra

sức suy nghĩ, mặc dù như vậy đối với một bệnh nhân cần nghỉ ngơi như ông không tốt chút nào, nhưng ông không còn cách nào khác là phải nghĩ ra

biện pháp nào đó để thay đổi bầu không khí bất thường này.

“Khụ…khụ…khụ…”

Bị tiếng ho khan cố tình của ông cắt ngang, vốn quả táo đã được cắt làm

bốn miếng, đột nhiên lại bị dao nhỏ trên tay Lịch Thư Hòa mạnh mẽ đi

xuống, từ bốn phần liền biến thành sáu phần, điều này rõ ràng cho thấy

người cầm dao đang không vui vẻ gì, khiến Lịch Vọng Quốc thoáng chốc im

bặt, chỉ có thể im lặng nhìn cô tỉ mỉ gọt từng miếng táo, sau đó xếp

vào đĩa, rồi lại tiếp tục cắm dĩa lên.

Lịch Thư Hòa bưng đĩa hoa quả từ trên ghế đứng lên, ngay khi Lịch Vọng Quốc

cho là mình ít nhất có thể dùng ít trái cây thấm giọng trước khi đi vào

câu chuyện chính thì cô lại xoay người đi ra phía ngoài.

“Thư Hòa, hoa quả kia…”

Lịch Thư Hòa mặt không biểu tình xoay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Đây là gọt

cho y tá ăn. Bố, bây giờ bố vẫn không thể ăn được cái gì, con nhớ không

sai đi?”

Lịch Vọng Quốc sao mà chịu nổi sự đối xử lãnh đạm của cô, tâm cả kinh, vội

vãi gật đầu cười khổ một cái, không dám nói thêm gì nữa.

Lịch Thư Hòa nói xong quay đầu lại, tư thế lãnh ngạo đi ra ngoài, để lại hai người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ ở trong phòng.