
nh mình.
Nhưng mà không nghĩ đến, gần đây dường như thân thể lại bắt đầu cảm thấy khó chịu khiến ông không khỏi lo lắng.
Ông đã sống đến từng này tuổi, chuyện gì cũng đã trải qua, tất nhiên không
có gì nuối tiếc, chỉ trừ cô con gái vẫn khiến ông không an lòng.
Trước đây khi mới phát hiện ra bệnh trạng của mình, ông sợ ngộ nhỡ có chuyện
gì xảy ra, nên mới vội vàng làm lễ đính hôn cho con gái trước, sớm tìm
cho nó một chỗ dựa, miễn cho đến lúc gặp phải khó khăn gì một cô gái cá
tính đơn thuần, nhu nhược như con bé ngay cả đến một người cũng không có để dựa vào thì thật hỏng bét.
Cho nên khi nghe được chuyện hai vợ chồng con gái đang sống riêng, ông vừa
tức giận lại vừa lo lắng. Bởi vì bệnh tình của ông tái phát, ông lo lắng con gái nếu thật sự bị ủy khuất, ông chỉ sợ chính mình cũng không thể
chăm sóc con bé được bao lâu nữa, đến lúc đó chỉ còn một mình nó lẻ loi.
“Mỗi lần bố đều nói như vậy.” Cô khẽ cau mày, không tin những lời ông nói,
“Tóm lại là con mua một ít thức ăn về nhà, hôm nay thím Chu không tới
làm cơm, bố cũng đừng ra ngoài ăn, đợi lát nữa con về nấu.”
“Được rồi, vậy bố ở nhà chờ con…” Lịch Vọng Quốc cười trả lời, lại bắt đầu
cảm thấy bụng âm ỷ đau, hơn nữa lần này so với lần trước càng kịch liệt
hơn.
Lời còn chưa dứt, trên trán ông bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, thậm chí ngay
cả ống nghe cũng cầm không nổi, nặng nề rơi xuống mặt đất phát ra một
tiếng vang dội.
Trên taxi, Lịch Thư Hòa không nghe thấy thanh âm của ông nữa, nghĩ thấy có
gì đó không đúng, vội vã luống cuống kêu lên: “Bố, sao vậy? Chuyện gì
xảy ra vậy?”
Nhưng người bên đầu dây điện thoại vẫn không có một chút phản ứng, ngược lại
sau đó truyền đến hai thanh âm đồ gì đó và vật nặng rơi xuống trên mặt
đất, cô gấp đến độ muốn khóc.
“Chú tài xế, chú làm ơn nhanh một chút! Trong nhà hình như xảy ra chuyện!” Cô hốt hoảng yêu cầu.
Tài xế taxi lờ mờ đoán được tình hình, không chút do dự liền đạp chân ga, còn không quên trấn an cô.
“Cháu gái, cháu yên tâm, mấy phút nữa sẽ đến. Tới lúc đó ta ở bên ngoài chờ
cháu, nếu như cần đến bệnh viện, ta sẽ chở các người đi.” Ông nhiệt tình nói.
“Cảm ơn chú!” Lịch Thư Hòa hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm con đường phía
trước, tâm trạng bất an lo lắng khiến cô không tự chủ được cắn nát môi
mình.
Thật vất vả cuối cùng đã tới cửa nhà, cô thậm chí không chờ xe hoàn toàn
dừng lại đã nhảy xuống trước, thiếu chút nữa khiến chân mình bị thương.
Cô vọt tới cửa chính, tay run run từ trong túi xách móc chìa khóa ra,
tra khóa vào ổ không biết bao nhiêu lần cũng không được, cô gấp đến nỗi
muốn thét chói tai.
Chờ đến lúc mở được cửa, cô khẩn cấp vọt vào phòng khách, khi thấy bố mình
té trên mặt đất, cô nhịn không được hút một ngụm khí lớn, liền xông ra
ngoài.
“Chú ơi, giúp cháu! Bố cháu ngất xỉu trên mặt đất, giúp cháu đưa ông đến bệnh viện.” Cô thở hồng hộc, thanh âm run rẩy hô lên.
Tài xế vừa nghe liền vội vã xuống xe, hai người lập tức vào nhà, chân tay luống cuống nhanh chóng đưa người lên xe.
Trên đường đến bệnh viện, Lịch Thư Hòa nhìn bố mình bên cạnh đầu đầy mồ hôi
lạnh đang rơi vào hôn mê, cô cảm giác có một luồng khí lạnh thấu xương
từ lòng bàn chân truyền lên.
Trời ơi! Sẽ không có chuyện gì…phải không?
***
Khuôn mặt Lịch Thư Hòa tái nhợt, không biểu tình ngồi ở ghế trên hành lang
ngoài phòng bệnh, giờ phút này hành lang lặng ngắt gây ra một loại cảm
giác tĩnh lặng đến khủng khiếp.
Lúc nãy vào tới bệnh viện cô theo bản năng liền mang ông tới một phòng bệnh ông đã từng nằm qua khi kiểm tra sức khỏe ở đây, lại không nghĩ rằng
bản thân sẽ nhận được tin tức chấn động như vậy…
Bệnh nhân trước đó đã có bệnh sử cắt bỏ ung thu dạ dày, gần đây có phải bệnh lại tái phát hay không?
Cô hoảng hốt, sau đó nghĩ chính mình nên nói như thế nào đây…
Cô không biết…Khi đó, trên mặt cô tràn đầy mờ mịt và khiếp sợ.
Bác sĩ nhìn biểu tình ngơ ngác của cô, thanh âm lại lạnh xuống vài phần
“Thật không biết thanh niên các cô cậu ngày nay chăm sóc người già như
thế nào nữa.” Sau đó liền rời đi.
Cô im lặng không nói gì, chỉ có thể đi theo nhìn y tá đem bố mình đẩy vào
phòng kiểm tra, sau đó đẩy trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi, rồi chờ kết quả báo cáo.
Từ đó trở đi, cô một mực ngồi bên ngoài phòng bệnh, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, không biết từ lúc nào bố bị ung thư dạ dày.
Hơn nữa quan trọng hơn là tại sao cô lại không biết?
Cô nên biết mới phải, bọn họ không phải là người thân duy nhất của nhau
sao? Bố ngã bệnh vì sao không nói cho cô biết? Thậm chí, ông còn từng
phẫu thuật một lần rồi, vậy mà cô chẳng hay biết gì?
Điều duy nhất có thể xác định là, bác sĩ nói phẫu thuật cắt bỏ đã là chuyện
của mấy năm trước, bởi vì cho đến sau khi cô kết hôn, bố cô mới hơi thay đổi thói quen ăn uống của mình. Tuy rằng lúc đó cô cũng có chút nghi
ngờ, nhưng bố luôn luôn nói bác sĩ kiến nghị nên thay đổi đồ ăn thức
uống đề phòng cao huyết áp để giải thích qua loa với cô.
Trên hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập, cô chậm rãi quay đầu, liền thấy thân ảnh vội vàng hướng cô đi tới.
Nghi