
ang con gái khuyên quay lại, thái độ chuyển biến một trăm tám mươi độ.
Không phải là con rể dùng chiêu quỳ xuống tranh thủ xin tha thứ đấy chứ? Ông nghi ngờ nghĩ.
Từ nụ cười ẩn nhẫn trên mặt bố vợ, Nghiêm Lập Cương đại khái có thể đoán
ra ông đang nghĩ cái gì, anh nhíu mày, lúc này tốt nhất là không nên
giải thích thêm cái gì, dù sao anh dùng phương pháp không tệ, mà anh
không cảm thấy bố vợ sẽ muốn biết.
Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau trên không trung, sau đó cả hai cùng nở nụ cười.
Nói chung, cần gì biết anh dùng phương pháp gì, chỉ cần đem Lịch Thư Hòa
vui vẻ trở lại là tốt rồi. Hai người ở trong lòng đồng thời yên lặng
nghĩ.
Sự việc trong tiệc rượu đêm hôm đó rất nhanh liền lan truyền trong công
ty, nhất là chuyện chủ tịch hát một đoạn cầu xin vợ tha thứ càng khủng
bố hơn, không chỉ công nhân viên trong công ty hầu hết đều xem qua, mà
ngay cả đến người nằm ở nhà tĩnh dưỡng như Lịch Vọng Quốc cũng may mắn
xem được đoạn cắt đã được biên tập này.
“A, thực sự là không nghĩ tới thì ra Lập Cương cũng có mặt lãng mạn như
vậy.” Ngồi trên sofa chậm rãi ăn hoa quả, một bên ông xem ti vi ghi lại
đoạn cắt kia, một bên buồn cười lén nhìn trộm người nào đó ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn không nhúc nhích.
Nghiêm Lập Cương ngồi một bên xem tài liệu, đối với sự trêu chọc của bố vợ
không chút để ý, ngược lại Lịch Thư Hòa bị bố xem thấy hình ảnh hai
người lãng mạn thật sự rất xấu hổ.
“Được rồi, được rồi, đừng xem nữa.” Cô tắt TV đi, tiện thể lấy luôn đĩa CD ra.
“Không xem thì không xem.” Lịch Vọng Quốc nói. Dù sao chờ mấy ngày nữa cùng
mấy người bạn già nói chuyện phiếm lại lấy ra xem kĩ càng là được.
“Được rồi, bây giờ hai đứa hòa hợp rồi, vậy khi nào mới chịu sinh cho ông già này một đứa cháu trai đây? Ta vậy mà già rồi, không cách nào chờ thêm
một năm lại một năm nữa đâu.” Lịch Vọng Quốc nửa đùa nửa thật hỏi.
“Điều này…con không biết, hỏi anh ấy đi.” Từ lúc kết hôn cho tới giờ, Lịch
Thư Hòa cũng rất muốn có một đứa con, nhưng mà công việc của chồng cô
bận rộn, hơn nữa trước đây tình trạng của bọn họ không được tốt, cũng
không thích hợp mang thai đứa nhỏ, cho dù cô muốn sinh cũng sinh không
được.
Dù sao cô cũng không phải là amip có thể tự mình sinh con.
(Amip hay trùng biến hình hoặc trùng chân giả là các dạng sự sống đơn bào có
đặc trưng là hình dáng không theo quy luật nhất định, sinh sản bằng cách tự phân chia.)
Nghiêm Lập Cương xem xong tài liệu liền cất đi, nhìn xuống đồng hồ đeo tay,
sau đó dựa sát vào người cô nói: “Còn chưa xuất phát sao? Nếu không đi
bây giờ, chúng ta sẽ đến hôn lễ muộn mất.”
“Đúng vậy nha!” Lịch Thư Hòa lúc này mới phát hiện đúng là sắp đến giờ hôn lễ bắt đầu, cô liền vội vàng đứng lên, sửa sang quần áo đầu tóc một chút,
sau đó cầm lấy áo choàng vắt trên tay.
“Vậy bọn con đi đây.” Sau khi vẫy tay với bố, cô kéo chồng đi ra phía cửa.
Lịch Vọng Quốc nhìn bóng lưng hai người rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Aizz, thật hi vọng bọn trẻ sớm sinh cho ông một đứa cháu trai, như vậy bọn chúng một nhà ba người sẽ thực sự viên mãn.
Tiêu Trân Trân tuy tổ chức hôn lễ vào mùa đông, nhưng hiển nhiên ông trời
đối với cô ấy cũng không tệ, hôm nay thời tiết ấm áp, có mặt trời xuất
hiện, nhiệt độ cũng tăng lên không ít.
Vốn Tiêu Trân Trân dự định để Lịch Thư Hòa làm phù dâu, nhưng cô kiên quyết từ chối.
Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì cô sớm đã là phụ nữ có chồng, phù dâu vẫn nên
để cô gái độc thân tới làm thì thích hợp hơn. Thứ hai là vì phù dâu còn
lại là Tần Tang.
Có Nghiêm Lập Cương ở đây, Tần Tang cũng sẽ không giống như lần trước phát điên xông lên đánh cô, nhưng cô cũng không dám bảo đảm ngày hôm đó Tần
Tang có bày ra khuôn mặt không dễ chịu hay không.
Bởi vì Tần Nguyên Lãng mời không ít đồng nghiệp ở công ty tới tham gia hôn
lễ, cho nên khi vợ chồng Nghiêm Lập Cương đến, nhận được không ít tiếng
kinh hô từ mọi người.
“Người kia có phải là chủ tịch không vậy? Thực ra nhìn gần cũng không đến nỗi
khủng bố mà, hơn nữa anh ấy đối với vợ thật lãng mạn nha, nghe nói hôm
tiệc rượu cuối năm, còn hát tình ca cho chủ tịch phu nhân nghe nữa.”
“Đúng vậy, hơn nữa nghe nói bọn họ kết hôn cũng lâu rồi, kết hôn nhiều năm
như vậy mà tình cảm vẫn rất tốt đẹp, khiến người khác hâm mộ chết đi
được.”
“Lúc đầu cứ tưởng chủ tịch cực kì nghiêm túc, nhưng mà sau khi nghe qua anh
ấy hát, đột nhiên cảm thấy chủ tịch rất hấp dẫn nha…”
Một đám phụ nữ tụ tập một chỗ thảo luận sôi nổi, vừa đi vừa trò chuyện còn
không nói lại còn chậm rãi đi ra phía xa, giống như muốn tìm một chỗ
rộng rãi để các cô có thể nói chuyện một cách thoải mái.
Đứng cách đó không xa Nghiêm Lập Cương và Tần Nguyên Lãng đang nói chuyện
trên trời dưới đất, sắc mặt đều không khỏi có chút mất tự nhiên, chỉ có
điều Tần Nguyên Lãng là vì chuyện nhẫn cưới dẫn đến gương mặt nhăn nhó,
còn Nghiêm Lập Cương sắc mặt lại có chút không vui.
Tuy rằng đã sớm dự liệu sẽ gây ra một ít rắc rối, nhưng Nghiêm Lập Cương
chỉ nghĩ cùng lắm làm cho mọi người ngạc nhiên sợ hãi một chút thôi, ai
ngờ kh