
ông nghĩ đến lại kéo ra một đống những lời bàn luận mê trai.
Phụ nữa bây giờ ngoài xoi mói những chuyện bát quái sẽ không có đề tài khác có thể thảo luận hay sao?
“Chủ tịch, xem ra có ngài ở đây khí thế của người trong công ty chúng ta sẽ
rất thịnh.” Tần Nguyên Lãng không sợ chết trêu chọc anh.
Thật ra bọn họ là bạn học thời đại học, quen biết đã nhiều năm rồi, đây là
lần đầu tiên thấy anh được hoan nghênh như vậy ở trong đám phụ nữ. Tần
Nguyên Lãng có chút cảm khái nghĩ.
Nếu không phải trước đây Nghiêm Lập Cương lúc nào cũng bày ra bộ mặt cá
chết, thì dựa vào ngoại hình tuấn tú, năng lực xuất sắc của anh sao lại
không có hoa đào? Chỉ có thể trách tính tình anh không tốt cho nên đến
ngay cả một cái nụ hoa cũng không có, chính mình lần đầu tiên nghe được
tên anh với tên một người con gái dính liền một chỗ chính là cô vợ của
anh bây giờ.
Có điều khi đó hai người bọn họ đã đính hôn, tin tức này khiến anh ta và
bạn bè quen biết Nghiêm Lập Cương hầu như sợ tới mức lảo đảo.
Điều bọn họ không thể tin được chính là thật sự có một người con gái có thể
chịu được một người nghiêm túc, không thú vị, đem công việc trở thành
“vợ bé” như Nghiêm Lập Cương?
Nghiêm Lập Cương lúc đó nghèo ai cũng biết, quần áo trên người luôn luôn bao
ngày như một, cùng một kiểu dáng, cùng một nhãn hiệu (kiểu như mua cả lô về mặc dần chỉ khác màu thôi ý), không có bất cứ cảm xúc thiết kế nào trên trang phục của anh.
Ăn uống càng không cần phải nói, nơi anh thường hay lui tới chắn chắn là
những quán ăn nhỏ, chỉ cần hơn mười tệ là có thể ăn no, anh tuyệt đối
không lãng phí tiền để mua những thứ đồ ăn khác.
Một người đàn ông đối với mình bủn xỉn như vậy, làm bọn họ nhịn không được
yên lặng suy đoán người phụ nữ mà anh muốn kết hôn rốt cuộc là thần
thánh phương nào, lại bằng lòng trở thành “người phụ nữ vĩ đại” ở phía
sau người đàn ông này?
Bọn họ nghĩ, cô gái này nếu không phải so với Nghiêm Lập Cương còn tiết kiệm hơn, thì chính là một người đã quen chịu khổ rồi.
Nhưng mà không nghĩ tới, khi lần đầu tiên thấy cô dâu trong ngày kết hôn, tất cả đều kinh sợ…
Vợ anh cho người khác cảm giác của một tiểu thư khuê các, tuy rằng không
mặc lễ phục cô dâu, nhưng chỉ cần nhìn là biết lễ phục trên người không
hề tùy tiện, còn có giọng nói dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, thỉnh thoảng
đối với chồng bày tỏ e thẹn, tất cả khiến cho bạn bè của Nghiêm Lập
Cương có mặt ở đây không ngớt cảm thán anh tốt số, có thể lấy được một
người vợ như vậy.
“Nếu cậu đã ăn uống no say rồi, tôi có thể không ngại tại tiệc cưới này vui
chơi một trận, điều kiện tiên quyết là hôm nay cậu và vợ cậu phải phân
phòng ngủ.” Nghiêm Lập Cương hừ lạnh một tiếng, đối với sự trêu trọc của anh ta không chút lưu tình phản kích.
“Hôm nay tôi là chú rể nha, sao anh có thể nguyền rủa tôi tối nay giường không phòng trống, đây là chuyện bạn bè nên làm sao?”
“Bỏ mặc em gái đánh vợ của tôi không can thiệp, chính là việc bạn bè nên
thể hiện sao?” Nghiêm Lập Cương lập tức mang chuyện hôm trước nói ra.
Khi đó, mặc dù anh không hỏi Thư Hòa dấu vết trên mặt là thế nào, nhưng
không có nghĩa là anh không quan tâm, sẽ không đi hỏi, đi thăm dò. Mà
Tần Tang thân là người gây ra chuyện, sau hôm đánh người cũng tự động
tạm thời rời khỏi vị trí công tác, cho dù thiếu một trợ lý giỏi có chút
không muốn, nhưng hành động cô ta ra tay đánh Thư Hòa chính là không
đúng.
Chỉ có điều, Tần Tang hiện tại không thuộc sự quản lý của anh, nhưng nếu
món nợ này tính trên đầu vị anh trai tốt – Tần Nguyên Lãng này cũng
không quá đáng đi?
“Đều là chuyện trước đây rồi…” Tần Nguyên Lãng sửng sốt, không nghĩ tới anh cũng biết chuyện đó.
Bởi vì Nghiêm Lập Cương vẫn luôn không nói, chính mình liền cho rằng anh
không biết chuyện, sau đó bận rộn chuẩn bị lễ cưới liền quên đi chuyện
đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ kĩ một chút, bản thân mình căn bản là nghĩ
quá tốt đẹp rồi, dựa vào việc yêu vợ như mạng của anh làm sao có thể
quên được. Qủa nhiên…
“Có một số việc không phải thời gian trôi qua là có thể quên được.”
“Đúng là như vậy. Nhưng mà…Tiểu Tang hiện tại đã rời đi rồi, cậu xem như nể
mặt tôi, coi như chuyện này không tồn tại, dù sao Tiểu Tang chỉ là quá
thích cậu…”
“Thích tôi?” Nghiêm Lập Cương không cho là đúng nhìn anh ta: “Cô ta thích tôi
là chuyện của cô ta, liên quan gì đến vợ tôi. Nếu như cậu nói không có
cách nào đáp lại tình cảm của cô ta là lỗi của tôi, tôi đây có thể để
cho cô ta đánh, không sao cả, chỉ cần cô ta dám, nhưng vợ tôi đã làm sai điều gì, cũng không phải để cô ta tùy tiện đánh.”
Tần Nguyên Lãng sờ sờ cái mũi, sau đó thở dài nói: “Lập Cương, tính cách
của cậu cũng quá cực đoan đi, thích thì đem người ta cưng chiều lên tận
trời, không thích lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả một chút hi vọng cũng
không để cho người ta.”
“Nghiêm Lập Cương dùng loại ánh mắt ngu ngốc nhìn anh ta: “Không thích chính là không thích, vì sao phải mập mờ làm gì? Huống chi, tôi cũng đã sớm kết
hôn rồi, nếu còn biết xấu hổ thì cũng sẽ không có ý nghĩ không an phận
nào khác. Mà đối với l