XtGem Forum catalog
Buông Tay Để Níu Kéo

Buông Tay Để Níu Kéo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.

ính bản thân mình của nhiều năm về trước, lại một lần nữa cảm nhận những

rung động ban đầu.

“Sau đó, chúng ta kết hôn, bởi vì công ty anh thành lập chưa được bao lâu,

rất nhiều việc cần anh tự mình đi làm, cho nên em nghĩ em muốn trở thành một người vợ tốt, giúp anh chăm lo việc nhà, cho dù buổi tối anh có về

muộn thế nào vẫn sẽ có người để đèn đợi anh, có thể nấu cho anh một bát

canh nóng ấm dạ dày, sáng sớm lúc ra khỏi cửa, cũng sẽ quần áo tươm tất

sạch sẽ. Còn có, sẽ không vì những chuyện nhàm chán, vớ vẩn mà cãi cọ

với anh, để anh có thể chuyên tâm vào công việc của mình, không cần vì

em mà lo lắng.”

Nghĩ đến thời gian đầu khi mới kết hôn, anh không tự chủ được lộ ra dịu dàng mỉm cười: “Khi đó công ty mới thành lập, trong tay không có nhiều tiền, hầu như đều là bố vợ cho vay không tính lãi, ngay cả sinh hoạt phí của

chúng ta anh cũng không thể đưa cho em nhiều được. Sống trong căn phòng

nhỏ, thậm chí đến cả máy giặt cũng không có chỗ để. Mỗi tối đi làm về

thấy em mệt mỏi, anh đã nhiều lần tự nói với chính mình, anh nhất định

phải liều mạng kiếm tiền, muốn cho em càng nhiều, giống như anh đã từng

hứa với bố vậy, sẽ làm cho em hạnh phúc.”

“Em biết anh rất cố gắng, cho nên chúng ta đã nhanh chóng chuyển tới sống ở một căn phòng lớn hơn, phòng bếp cũng lớn hơn rất nhiều. Anh mua máy

giặt, mua thật nhiều đồ này đồ nọ, chỉ là khi đó anh càng trở nên bận

rộn hơn, thời gian về nhà cũng ít hơn, em nghĩ em không những phải làm

một người vợ hiền lành còn phải làm một người vợ hiểu chuyện nữa, em sẽ

không để anh lo lắng cho em.”

“Cho nên có một lần, cho dù gió bão rất lớn, mưa xối xả, nước tràn cả vào

nhà khiến em rất hoảng sợ, không ngừng chà lau sàn nhà, nhưng sợ sẽ làm

phiền đến anh nên cái gì em cũng không dám nói, sau khi anh về nhà, chỉ

có thể cười nói với anh không có vấn đề gì cả thôi.”

Nghe cô nói những chuyện trước đây anh không hề biết, anh nhịn không được

cánh tay càng buộc chặt, giọng nói cũng càng trở nên trầm thấp: “Khi đó

công ty đang muốn phát triển thương hiệu ở nước ngoài, các đại lý độc

quyền được mở thêm ở rất nhiều nơi, nhân lực không đủ anh chỉ có thể tự

mình làm tất cả mọi việc. Chỉ là…từ trước đến nay anh đều không biết hóa ra có rất nhiều chuyện em không nói với anh, anh còn cho rằng đã vì em

mà giải quyết rất nhiều khó khăn nữa.”

“Anh nhờ cậy bảo vệ chú ý xem khi em về nhà có mang đồ đạc gì nặng không thì mang giúp em lên nhà, còn có tất cả chi phí điện nước ga đều chuyển về

cho anh thanh toán để em không cần lo lắng gì thêm…”

Cô cười típ mắt: “Em còn tưởng anh bảo vệ kia có ý đồ gì với em chứ, nếu

không sao lại ân cần như vậy, thì ra là do anh sắp xếp!”

Hai người ở trong gương nhìn nhau, trong nháy mắt đều mỉm cười.

“Sau khi chuyển đến nhà mới, không gian lớn hơn, đồ đạc gì cũng có, anh thuê người giúp việc khiến em phát hiện mình chẳng có việc gì để làm. Em

từng muốn trở thành một người vợ hiền, không muốn anh lo lắng cho em,

nhưng mọi chuyện trong nhà đều do người giúp việc xử lý, em không được

động tay vào cái gì, lâu dần cảm thấy rất trống rỗng, mất mác.”

“Hơn nữa, em không ra ngoài làm việc vì muốn anh yên tâm, cho nên đột nhiên

em không biết mình ở trong nhà có thể làm gì? Mỗi ngày sau khi thức dậy

ngoại trừ đi ra đi vào trong nhà, chỉ có thể cầm thẻ đi dạo phố, căn bản chẳng có việc gì làm. Thời gian còn lại, hầu như em đều dùng để đợi,

đợi anh về, đợi anh có thời gian nói chuyện vài câu với em.”

“Chờ anh, chờ anh…Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, phần lớn thời gian của em

đều dùng để chờ anh, nhưng anh càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày thời

gian chúng ta nói chuyện với nhau không được đến hai phút. Hơn nữa, khi

anh trở về nhà xem ra luôn luôn rất mệt mỏi, em lại càng không biết nói

gì. Nên là mỗi ngày người nói chuyện với em nhiều nhất cũng chỉ có thím

Lâm thôi.”

Nhìn cô kể rõ mọi chuyện trong mắt mờ mịt không chút biểu tình, tim anh lại

càng đau, không hiểu vì sao mình lại ngu ngốc đến như vậy?

“Đại khái là công ty dần đi vào quỹ đạo khiến anh trở nên càng ngày càng có

dã tâm. Anh thừa nhận, anh tự cho mình là đúng, bởi vì em khiến anh quá

yên tâm, yên tâm đến nỗi anh bắt đầu không chú ý đến em, đợi đến khi anh nhận ra có gì đó không thích hợp, anh lại cho rằng là vì tình cảm của

chúng ta dần trở nên phai nhạt, bởi vì sợ, sợ mình cho em không đủ nhiều mới có thể như vậy, nên anh nhịn không được càng theo đuổi nhiều hơn…”

Chỉ là không nghĩ tới, kết quả lại là mất đi mới biết là quan trọng.

Nếu nói đầu đuôi câu chuyện thì chính là như vậy.

Anh muốn cho cô những thứ tốt nhất, cho nên mới không ngừng cố gắng, nhưng

mà không nghĩ tới vì thế lại không quan tâm đến cô nhiều khiến cô bị tổn thương, mất đi đứa con, cuối cùng lựa chọn rời xa anh.

Điều may mắn với anh lúc đó là cô không trực tiếp đưa ra thỏa thuận ly hôn, định anh tội chết.

“Lập Cương…” Cô than nhẹ một tiếng, gọi tên anh. Thực ra anh cũng là người

vô tội, là bọn họ không nói chuyện rõ ràng nên mới có những suy nghĩ

trái ngược như vậy.

Khuôn mặt luôn bình tĩnh của a