
nh lúc này xuất hiện vết rách, nhẹ nhàng hôn lên tóc và thái dương cô “Xin lỗi…xin lỗi…”
Là anh không tốt, biết rõ điều cô muốn chỉ là hạnh phúc đơn giản, anh lại
dùng sai cách đến nỗi hai người rơi vào tình huống này, anh thiếu chút
nữa đã để mất cô rồi.
Tâm trạng buồn phiền vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nghe những tiếng xin lỗi
đầy hối hận của anh, cô khắc chế không được hai mắt nổi lên sương mù.
Người đàn ông kiêu ngạo như anh, trong thời gian này nói không ít câu xin lỗi rồi đi?
“Thực sự không cần phải nói xin lỗi đâu.” Cô xoay người đối mặt với anh, nhìn khuôn mặt tiều tụy, đau lòng hôn lên mí mắt, vầng trán, cái mũi của
anh.
Nghiêm Lập Cương ôm cô hôn lên môi cô, mặc kệ là để bù đắp khoảng thời gian
trước đây hay giống như muốn xác nhận cô ở trong lòng anh là chân thực,
ban đầu chỉ là lướt quá, trong nháy mắt trở nên triền miên nhiệt tình.
Râu vẫn chưa cạo trên mặt anh khiến gò má cô đau nhói, cô có chút nhớ nhung cảm giác này. Khi đó mỗi buổi sáng trước khi rời giường anh đều dùng
cách đụng chạm này để đánh thức cô dậy.
Theo bản năng cô đưa tay vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, mỗi lưỡi hai người dây dưa còn cảm nhận được cả vị sữa tươi vừa mới
uống.
Đầu lưỡi ở trong miệng quấn quít, tình cảm mãnh liệt lâu lắm rồi mới có mãnh liệt bùng nổ.
Ngay khi Lịch Thư Hòa cảm thấy không thở nổi, thử đẩy anh ra, cũng là nhắc
nhở hai người bây giờ đang ở phòng bệnh, liền nghe thấy một tiếng ho
khan lúng túng vang lên bên cạnh.
Một y tá trong tay cầm một gói thuốc đang đứng ở cửa toilet, đờ đẫn nhìn hai người.
“Thuốc của bệnh nhân đã đưa tới, nhớ uống trước khi đi ngủ.”
Lịch Thư Hòa và Nghiêm Lập Cương vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôm ấp, hai người đều ngây người đến quên cả buông nhau ra.
Y tá nghiêm túc để gói thuốc xuống rồi xoay người rời đi, đúng lúc hai
người cho rằng loại cảm giác xấu hổ bị người bắt gặp này đã qua đi thì
cô y tá đột nhiên quay người lại, đưa tay đỡ gọng kính rồi nói: “Đúng
rồi, trong thời gian nằm viện đề nghị không tiến hành bất cứ loại vận
động nào cả, bao gồm cả loại vận động dành cho người lớn.” Nói xong, y
tá mặt không đỏ tim không đập nhanh trực tiếp rời khỏi, để hai người còn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng lưng cô.
Cho đến khi cửa phòng bệnh lần thứ hai bị đóng lại, Lịch Thư Hòa xấu hổ đỏ mặt, đẩy Nghiêm Lập Cương ra, đi ra khỏi toilet.
Mà Nghiêm Lập Cương vẫn đứng tại chỗ, sau đó mở vòi nước ấm bắt đầu tắm
rửa, trên khuôn mặt tái nhợt và vành tai không cách nào che giấu đỏ ửng…
Sau khi hai người thẳng thắn nói rõ lòng mình, dường như họ lại quay trở về khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt khi mới quen nhau, có lúc chỉ
cần một ánh mắt chăm chú của Nghiêm Lập Cương cũng có thể khiến cho Lịch Thư Hòa xấu hổ đỏ mặt.
“À ha, đây chính là nhiệt tình như lửa!” Tiêu Trân Trân bỗng nhiên cảm thán một câu.
Đang chăm chú thêu hàng mẫu Lịch Thư Hòa bị tiếng nói đột ngột của cô ấy làm cho giật mình, kim thêu liền đâm vào ngón tay.
Cô tức giận trợn mắt trừng bạn tốt, lại bị cô ấy tươi cười chế nhạo.
“Lại đang điên cái gì vậy?” Nhìn Tiêu Trân Trân còn chưa đính xong hạt trân
châu, cô nhịn không được đưa tay chỉ: “Đính nhanh lên một chút. Tối nay
tớ còn có lớp, nếu không đính xong thì phiền phức to đấy.”
Tiêu Trân Trân cười hắc hắc như kẻ trộm: ” Tớ điên có một tí thôi, đâu như
cậu và Nghiêm chủ tịch, lửa tình ở khắp nơi nha.” Cô nàng đè thấp âm
thanh, khuôn mặt tươi cười bỗng chốc biến thành vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Thư Hòa, phải chú ý thân thể, buổi tối anh tới đón em cùng ăn cơm.”
Tiếng nói vừa dứt, liền biến thành cô gái nhỏ thanh âm mềm mại, nũng nịu: ”
Anh cũng vậy. Mới xuất viện không bao lâu, nhớ ăn cơm, buổi trưa nghỉ
ngơi một chút, đừng để quá mệt mỏi. Em…em sẽ đau lòng…”
Sau đó lại lần nữa hạ thấp thanh âm: “Có em quan tâm, anh làm sao có thể mệt mỏi chứ?”
Bắt chước xong, Tiêu Trân Trân nhịn không được ôm bụng cười lớn, cười đến
nỗi gục cả xuống bàn không bò dậy nổi, “Ôi ôi, sao mà buồn nôn thế? Tớ
cười đến điên mất rồi…Không đúng, phải nói là da gà da vịt của tớ nổi
hết cả lên rồi.”
Khuôn mặt Lịch Thư Hòa đỏ bừng, bỏ kim thêu trên tay xuống, cầm lấy một hạt
trân châu ném về phía cô nàng nào đó, “Chúng tớ có nói như thế đâu? Hơn
nữa, tớ cũng chưa nói cái gì mà đau với chả không đau lòng mà…”
Tiêu Trân Trân né thoát hạt trân chân vừa tập kích mình, tiếp tục cười như
kẻ trộm nhìn cô: “Không có sao? Vậy thì là tớ đọc được trong mắt các cậu rồi. Lần sau lúc các cậu bịn rịn chia tay, tớ sẽ thay hai người chụp
ảnh lại, để các cậu thấy được bộ dạng của mình, thấy được cái gì gọi là
“chớp một cái, chớp một cái, con mắt có thể nói chuyện” nha…hahaha…”
“Tiêu Trân Trân, tớ tức giận đó.” Khuôn mặt Lịch Thư Hòa đã đỏ đến mức không
thể đỏ hơn, nhưng sự uy hiếp của cô sao có thể khiến bạn tốt sợ được,
ngược lại càng làm cho cô ấy không chút kiêng kị cười to.
Thật vất vả mới dừng cười được, Tiêu Trân Trân nghiêm mặt dò xét, đi đến bên người cô, cười tủm tỉm hỏi: “Hôm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
Ngoại trừ chăm sóc