
nh lúc nào cũng yêu em và nhớ
em điên cuồng. Nhưng công việc không cho phép anh lên thăm am. Lưu Ly
hãy nhìn anh nè Mặc cho Tường lắc vai mình, cô gục đầu xuống nước mắt
bắt đầu ứa ra. Rồi không ngăn được ấm ức, cô nấc lên, nghẹn ngào, tức
tưởi:
- Tường vội siết cô vào lòng, giọng gấp rút:
- Anh biết mình vô ý vô tứ khi nhờ Thúy Diệp bồi dầu vào bả vai bị sái khớp. Nhưng thật lòng anh không nghĩ gì hết, với lại lúc đó vai anh nhức quá Tiếng Lưu
Ly đứt quãng vì khóc:
- Ai biết anh đã nghĩ gì khi cô ta mặc áo ngủ ngồi sát một bên, đã vậy còn....còn....
Tường nhăn nhó:
- Khổ qúa ! Anh vừa ở Camphuchia về, nghe dì Lan đốn cây xoài định chạy
ra can thì bịcây đà rách mặt, trật tay. Suốt thời gain anh đi vắng, Thúy Diệp đã ở giữ nhà giùm, nên....nên mới ăn mặc như thế Lưu Ly đanh
giọng:
- Anh vô tình, nhưng người ta cố ý. Em không thể chấp nhận sự
dễ dãi của cả hai người. Anh khinh thường em nên mới để Thúy Diệp làm
thế, khi anh thừa biết chị ấy rất yêu và sẵn sàng vì anh tất cả Tường
nghiêm nghị :
- Đừng buộc tội anh như thế bé con. Có thể anh mắc
khuyết điểm là hơi dễ dãi, nhưng anh rất tự chủ. Khi đã nói yêu ai, anh
chung thủy, trung thành tuyệt đối với người mình yêu. Không ai lung lạc
được trái tim vốn khô khan của anh đâu Lưu Ly nói:
- Nhưng em đâu dám chủ quan nghĩ người anh yêu là mình, một khi Thúy Diệp khoe khắp xứ rằng:
- Anh mở tiệm may cho cô ta làm chủ, hai người sẽ cưới nhau vào tháng tới Mặt Tường ngơ ra:
- Có chuyện đó nữa sao ? Anh không hề nghe Lưu Ly tấn công tới:
- Nhưng chắc chắn anh biết rành tiệm may của Thúy Diệp ngoài chợ ? Vì anh bỏ tiền ra sang cho cô ta mà !~ Tường chắc lưỡi:
- Đúng vậy ! Nhưng anh và Diệp rất sòng phẳng. Diệp cần sang một cửa
tiệm. Anh cho mượn vốn không tính lời trong năm năm. Ngoài ra chẳng có
gì khác Lưu Ly châm biếm:
- Sao anh tốt với cô ta dữ vậy ? Không rãnh rỗi, lên Sài Gòn thăm em, nhưng anh thừa thời gian đi lòng vòng khắp xứ này, để tìm chỗ mở tiệm cho....vợ sắp cưới Tường cau có:
- Lại chanh chua, đanh đá. Anh nhắc lại lần chót, anh xem Diệp như bạn. Cô ấy rất
tốt. Bao nhiêu năm, Thúy Diệp chăm sóc anh với tất cả tấm lòng, việc làm vừa rồi của anh chỉ là một hình thức đền đáp. Nếu kể ra, anh còn mang
ơn gia đình Diệp nhiều lắm Vẫn không nhượng bộ, Lưu Ly mỉa mai:
- Anh có thể tính số ân tình bằng một đám cưới rình rang kia mà !
Tường bực dọc:
- Em giỏi nói lời ràng buộc qúa !
Lưu Ly rưng rưng nước mắt:
- Em chỉ nói thật những điều mình nghĩ. Em trẻ con, đanh đá, chanh chua,
đâu sánh được với Thúy Diệp dịu dàng, đảm đang, chăm chỉ của anh Tường
mềm lòng vì tiếng thút thít của cô. Anh nâng cằm cô lên, giọng âu yếm:
- Nhưng anh yêu cái trẻ con, đanh đá, chanh chua của em, chớ đâu yêu Thúy Diệp Lau nước mắt cho cô, Tường tủm tỉm cười:
- Nếu không tin anh sẵn sàng đứng giữa chợ la to cho mọi người biết "anh yêu em" Chớp đôi mi còn ướt, Lưu Ly phụng phịu:
- Đâu cần phải làm thế. Nếu anh không có gì với Thúy Diệp thì hay bắt anh ta xin lỗi anh trước mặt em về những chuyện mà cô ra đã bịa ra, em mới
tin Tường nhíu mày:
- Em muốn thế à ?
Lưu Ly hỉnh mũi gật đầu. Tường có vẻ khó xử. Anh ngần ngừ:
- Có cần phải làm vậy không ?
Lưu Ly cười nhạt:
- Cần chứ ! Nếi không Thúy Diệp lại tiếp tục đặt điều. Em e chuyện hoang
đường biến thành hiện thực đó Tường im lặng. Mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.
Cuối cùng anh dứt khoát:
- Xin lỗi ! Enh không làm thế được. Thúy
Diệp sai hoàn toàn khi nói dối nhưng thật nhẫn tâm khi buộc cô ấy nhận
lỗi trước mặt em. Anh không yêu, nhưng lòng đau nỡ xúc phạm người dành
nhiều tình cảm cho mình Mặt Lưu Ly trắng bệch vì những lời của anh, cô
trừng trừng nhìn, khi Tường tiếp tục nói:
- Hãy bỏ ngoài tai chuyện
ấy đi. Anh đã khẳng định tình cảm của chúng mình với Diệp rồi. Hôm đó,
cô ấy buồn và khóc nhiều lắm. Anh không thể gợi lại nổi đau ấy lần nữa
Lưu Ly tự ái đến mức không biết nói sao. Cô mím môi chạy đến giật khóa
cửa. Tường không ngăn lại, anh hơi ngã người ra sau, lưng tựa vào vách,
giọng trầm....c:
- Ghên tuông luôn làm người ta nhỏ nhen, ích kỷ và
độc ác nữa. Anh không tin người anh yêu là như thế Thấy Lưu Ly hơi khựng lại, Tường nhỏ nhẹ:
- Đừng bỏ anh một mình lúc này. Đến đây đi Lưu
Lu. Anh có bao nhiêu điều cần nói với em. Sao lại phí thời gian vì những giận dỗi chả đáng như vầy chứ Nhìn đôi mắt của Tường, Ly muốn chạy đến
nhào vào lòng anh ghế gớm. Nhưng chút bướng bỉnh trẻ con đã níu chân cô
lại Bỏ về không đành, tới bên anh thì quê. Lưu Ly ngồi phịch trên sàn,
đầu gục xuống, hai tay bó gối Căn phòng đang lặng thinh bỗng vang lên
tiếng hát buồn buồn từ cassatte Tường nói rất đúng. Ghên tuông làm người mù qúang, nhỏ nhen, ích kỷ, và độc ác. Lẽ ra cô không nên yêu cầu Tường như vừa rồi, vì thật tâm cô đâu....ác dữ vậy Vẫn gục đầu trong tay, Ly
nói:
- Em xin lỗi đã buộc anh điều oái oăm Anh cũng có lỗi đã gây ra chuyện để em khổ sở vì hiểu lầm. Bây giờ chịu nhìn anh chưa ?
Lưu Ly chớp mi ngước lêm. Tường ở trước mặt cô nồng nàn, âu yếm. Khoảnh
khắc tình yêu lặng im trong