
ng lại
ngồi xuống kế bên Lài, cô ta dạn dĩ tựa cằm lên vai Sáu Tiến như khiêu
khích. Bà Hà giận rung cả người. Đã trót đến đây thì đâu thể mang nhục
đi về. Phải cho con yêu nhền nhện kia một trận mới được Hít một hơi dài
đầy sức, bà hùng hổ bước tới, nhưng bỗng nhiên bà thấy choáng váng, bà
loạng choạng qụy xuống đất, đầu tựa và tường Sáu Tiến vẫn thản nhiên
ngồi với Lài. Xỉu như vầy là "bệnh" bà Hà vẫn áp dụng để làm mình làm
mẩy với ông. Bây giờ giữa bàn dân thiên hạ, bà lại giở độc chiêu ra định áp đảo ông à !
Đúng là bà chưa hiểu hết Sáu Tiến này ! Lẽ nào một
"tay chơi" như ông lại nao núng vì trò hề của một mụ gái đã quá date chứ Lài lớn tiếng khinh bỉ:
- Kêu Hai Nhân ra đỡ bả về đi. Lỡ có gì, gia đình em mang hoa. à Chả thèm đê? mắc tới bà Hà, Sáu Tiến bật cười:
- Vai này đã diễn nhuyễn lắm rồi. Đê? mọi người coi chơi. Kêu nó làm chi !
Ông vừa dứt lời thì có tiếng hốt hoảng của ai đó:
- Úy trời ! Bả sùi bọt mép kìa Quay lại nhìn, Sáu Tiến giật mình. Ông
nhào tới đỡ bà Hà lên. Lúc này mắt trợn trắng miệng sùi bọt mép trông
thật dề sợ Phải đưa đi nhà thương ngay
- Giọng ai đó nhắc nhở, rồi
nhiều người xúm lại quanh ông. Kẻ cạo gió, người xoa dầu nhưng bà Hà vẫn không tỉnh Hai Nhân từ phòng bên hớt hải chạy ra. Thấy Sáu Tiến thất
thần ngồi kế bên mẹ mình, anh gầm lên:
- Chú lại chọc giận mẹ tôi
phải không ? Ba? mà có gì chú chỉ có nước bỏ xứ mà đi Dứt lời anh hối hả ẩm bà lên và nặng nhọc bước ra. Sáu Tiến lom khom theo đỡ phụ. Chả biết vì ông sợ lời hăm doa. vừa rồi hay vì ân hận thái độ có hơi phủ phàng
cua? mình Nhưng dù vì lý do nào ông cũng đã linh cảm đã mất trắng cơ hội làm chu? trái tim nhẹ dạ của bà Hà. Điều này đồng nghĩa với việc từ giờ trơ? đi, ông không bao giờ moi được thêm ở bà ta một xu nào nữa Sáu
Tiến nuốt nước bọt. Lúc nãy vì muốn làm cao và cũng vì chút sĩ diện khi
bị nạt trước mặt nhiều người ông đã đi quá lố. Bây giờ ngẫm lại đúng
là....giận mất khôn Nếu lúc bà tỉnh dậy ông uốn ba tấc lưỡi để ca bài ca con cá hàng trăm lần, mà bà ấy vẫn lạnh lùng quay mặt thì sao ?
Sáu
Tiến thở dài trước tương lai chả mấy sáng sủa cua? mình. Đầu óc chuyên
môn đẻ ra những mưu ma chước quỷ cua? ông bỗng cứ liên tưởng đến những
miếng vàng lá SIC có hình con rồng, xếp trong cái hộp sơn mài cẩn xà cừ
màu đên của bà Hà Hừm ! Bà ta có bao nhiêu "con rồng", ông hầu như biết
rõ, vì một đợt thu hoạch vườn, cá, tôm bà ta đều nhờ ông mua vàng đê?
cất Vậy mà lúc nào cũng than hết tiền. Điều đó có thể xảy ra, nếu
như....
Mắt ông chợt loé lên một tia gian tham, trong lúc chân ông
vẫn đều bước theo Hai Nhân tới trạm xá gần đó Tường bưng ly sữa đưa cho
bà Hà, rồi nói:
- Mẹ đừng nghĩ ngợi gì nữa hết. Chắc chắn sẽ tìm được Sáu Tiến mà Bà Hà lắc đầu đẩy ly sửa ra. Mắt lờ đờ nhìn lên trần như
không hề nghe anh nói gì hết Tường kiên nhẫn năn nỉ:
- Uống chút sữa
đi mẹ. Nếu không biết chừng nào mới khoẻ Bà im lặng nhắm mắt lại. Bà
khốn khổ khi phải nhận sự lo lắng, chăm sóc thật tình của Tường. Bà ân
hận, ray rứt nhưng không thể mở miệng nói với con trai Trước đây bà
không thể mở lời được khi trái tim cô đơn của mình vẫn còn cần một người đàn ông như Sáu Tiến. Mười mấy năm qua bà thừa biết ông lang chạ với
rất nhiều người, nhưng bà không dức ông ra được, đã vậy còn cung phụng
tiền bạc, của cái cho Sáu Tiến nướng vào sòng bài. Ở xứ này thiên hạ xì
xầm sau lưng rằng:
- "Bà Hà dại dột, u mê vì bị Sáu Tiến bỏ bùa bỏ
ngãi...." Rùng mình một cái, bà nghĩ tiếp. May phúc chưa ai biết nguyên
nhân khiến Út Tường phải chịu sống dở dở ươn ươn, nếu không bọ còn lên
án bà tới đâu nữa Người ta có thể thông cảm với bà chuyện tòm tem này
nọ, nhưng người đời không bao giờ tha thứ một bà mẹ nhẫn tâm đẩy con
ruột vào đường cùng Út Tường không đời nào để lộ những chuyện xấu xa của bà. Nó luôn vì mẹ và vì cái gia đình này Ai cũng cần có một gia
đình....
Lúc nghe Út Tường nói vậy. Hai Nhân cười khẩy rồi bỏ đi uống rượu. Nhưng sau đó nét mặt nó bớt hằn học, gây gỗ với thằng Tường hơn
trước. Bà mong sao cho anh em nó hiểu nhau hơn nữa. Đòn chí mạng Sáu
Tiến đáng vào bà đã ảnh hưởng lớn đến Hai Nhân. Vàng của nó đưa bả cất,
Hai Nhân đang hận ông ta thấu xương Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do bà,
đều do bà hết thảy Mở mắt nhìn Tường, bà nghẹn ngào:
- Con còn giận mẹ không Út ?
Anh mỉm cười:
- Không ! Con không giận mẹ bao giờ. Nhưng mẹ uống sửa đi !
Như một đứa bé dễ bảo. Bà ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ Tường vỗ về:
- Mẹ an tâm đi ! Từ nay con sẽ lo cho mẹ mọi thứ Bà Hà gượng gạo cười.
Tường xót xa nhìn vẻ tiều tụy của mẹ, những chuyện dồn dập xảy ra làm bà già xọm đi. Tình tiền bỗng chốc mất hết, thử hỏi cuộc sống còn có gì
vui nữa chứ ! Bây giờ muốn bà bình tâm trở lại không phải là dễ. Tội
nghiệp mẹ quá ! Lòng Tường chợt dâng lên sự cảm thông sâu sắc. Chút
trách móc lâu nay vẫn còn tận trái tim bỗng cũng tan biết. Dù lầm lỗi gì mẹ vẫn là mẹ anh kia mà !
Đang suy nghĩ tung lung, anh chợt nghe gọi nhỏ:
- Anh Út !
Nhìn ra cửa, Tường thấy Từ đang lấp ló. Đứng dậy anh dịu dàng nói: