Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.



- Mẹ nằm nghỉ, con có chút việc phải đi Dứt lời anh hấp tấp bước ra sân. Từ vội vàng lên tiếng:

- Em thấy cô Lưu Ly ở ngoài miễu, cổ đang thấp nhang cho dì Ba Ánh, anh

ra mau lên Không đợi nghe Từ nói hết câu, anh vội vàng đi về phía vườn

xoài. Tuần rồi bà Tư Lan đã phá một phần rào làm cái cửa để bên nhà anh

có thể qua lại nhang khói cho dì Ánh Lúc nghe tin bà Lan làm cửa, Hai

Nhân bật cười khà khà. Anh ta cao giọng phán:

- Con mẹ ấy chằn ăn trăn quấn, nhưng cũng biết sợ....

Tường thì mừng trong bụng. Việc làm này của bà Lan khiến anh phấn chấn khi

nghĩ tới Lưu Ly, dầu lúc này cô bé đang giận anh Hôm anh sang thăm,

(nhưng chủ yếu là muốn gặp Ly) bà Lan có vẻ vồn vã, ân cần chớ không

hoạnh hoẹ, chanh chua như trước đây Khi Tường ngỏ ý xin gặp Ly, bà vui

vẻ sai Đào vào gọi. Nhưng cô bé đã không thèm ra mặc cho anh ngồi chờ cả buổi, rồi lui thủi đi về với bả vai nhức thấu trời Lẽ ra sau đó anh đã

lên Sài Gòn để biện minh cho việc Lưu Ly vô tình nhìn thấy, nhưng gia

đình lại xảy ra chuyện dồn dập, anh không thể bỏ mẹ vào lúc đang rối trí như vầy Hôm qua gặp bà Tám Giỏi ngoài chợ, bà đã vui miệng cho Tường

biết:

- Lưu Ly vừa xuống thăm mẹ. Thế là anh bắt Từ phải canh me, hễ

cô bé xuất hiện là cấp tốc gọi anh ngay Chậm chạp, lù đù như Từ lắm lúc

cũng được việc lắm chứ Nôn nóng đi như chạy về phía vườn xoài, Tường

nhẫm mãi không ra những lời cần thiết, quan trọng phải nói với Lưu Ly.

Dù trước đây anh đã suy nghĩ, sắp xếp trong đầu hàng trăm lần, nhưng qua nhiều chuyện xảy ra, hầu như Tường quên bẵng, điều duy nhất trong tim

anh là nỗi nhớ dịu dàng thắm thiết. Anh tin chắc cô bé sẽ hết giận vì

những lời năn nỉ chân tình của mình. Anh biết Ly cũng rất nhớ anh, nên

cô mới trở xuống Mỉm cười với những điều vừa nghĩ, anh lấy đà phóng qua

con mương nhỏ và đẩy cánh cửa bằng tre bước qua "lãnh địa" của gia đình

Lưu Ly. Khu vườn xoài bắt đầu ra lá non, màu xanh mơn mởn óng mượt như

lụa của lá làm dịu lòng anh. Tường đưa mắt tìm và thấy Ly đang kiểng

chân cố với hái cho được chùm lá non gần đó Vì mãi mê với những phiến lá mềm, Lưu Ly không hề thấy ngay nhánh cao hơn, một con rắn lục đang đu

đưa thòng đầu xuống Tường ớn lạnh xương sống. Con quỷ này mà rơi xuống

thì sẽ trúng ngay vai cô bé. Chẳng dám gọi, cũng chẳng kịp suy nghĩ, anh nhào tới ôm và đẩy Ly sang một bên đúng vào lúc con rắn lục rơi phịch

xuống đất ngay chỗ cô vừa đứng. Lưu Ly hoảng hồn kêu ré lên khi thấy con vật gớm ghiết cô sợ nhất, đang bò ngoằn ngoèo dưới đất Cô hai chân thật cao, Ly bám lấy anh, Tường bế cô lên trong đôi tay chắc chắn, khỏe mạnh Nhìn con rắn lủi vào bụi cỏ gần đó, anh kề sát mặt vào tai cô thì thầm:

- Không có anh là bây giờ nọc rắn vào tới tim em rồi đó bé con Cổ đẩy Tường ra, Ly vùng vẫy:

- Thả người ta xuống !

Tường lì mặt:

- Ơ hay ! Tại em đeo anh trước mà !

Lưu Ly lạnh lùng:

- Không giỡn đâu ! Thả tui ra Tường làm thinh bế cô đi thật nhanh. Ly la

lối và đấm vào ngực, anh cũng mặc Tới mương nước, Tường dọa:

- Có nằm yên không ? Anh qua cầu khỉ không được là hai đứa cùng ướt đấy Lưu Ly cự nự:

- Anh làm trò gì vậy ?

Giọng Tường tỉnh khô:

- Đưa....nàng về dinh Lưu Ly quằm mặt xuống:

- Tôi đã thề không đời nào bước vào ngôi nhà bẩn thỉu đó Không sao, anh sẽ bế em vào. Nào, nằm yên ! không thì lọt mương đó !

Lưu Ly hoảng hồn bấu cổ Tường khi anh ngã nghiêng bước qua cái thân dừa

trơn trợt Dù giận chín xe mười vàng, trái tim yếu đuối của Ly vẫn đập

như đánh trống, cô bồi hồi nhận ra mình đang nép mặt sát ngực anh. Lồng

ngực ấm áp, vững vàng đêm nào cô đã vùi mặt vào khóc khi phải chia tay.

Suốt thời gian rồi cô khổ sở chìm đắm trong ghên tuông, thất vọng và

nhung nhớ. Cô vẫn mơ mãi giấc mơ bị Tường bỏ rơi để theo người con gái

khác. Trong giấc mơ đêm qua, Ly thấy mình khóc trên ngực anh, nhưng

Tường vẫn nhẫn tâm xua đuổi cô để theo Thúy Diệp Tỉnh dậy Ly thấy nước

mắt ướt cả gối, đầu nặng trĩu, người bềnh bồng, trôi nổi giống y như

được anh bồng thế này Nhớ tới gương mặt khinh khỉnh của Thúy Diệp trong

mơ, Lưu Ly nổi điên lên Cô hầm hừ:

- Tôi không phải là Thúy Diệp. Anh hãy tha dùm tôi đi !

Làm thinh bế cô một mạch vào nhà và đặt xuống thảm, Tường vừa thở vừa nói:

- Sao cứ đem Thúy Diệp ra để làm khổ nhau mãi ? Anh đã nói không hề nghĩ tới cô ấy mà !

Lưu Ly vùng dậy:

- Cô ta sống chung nhà, còn gì để cho anh phải "nghĩ đến". Đừng đùa dai

nữa, tôi chán nhìn mặt anh lắm rồi Dứt lời cô xăm xăm đi ra cửa, nhưng

Tường lẹ hơn, Anh chồm tới trước, kéo sập cửa rồi khoá chốt lại Giữ chặt Ly trong tay, giọng anh trầm xuống khẩn khoảng:

- Lưu Ly ! Nghe anh nói....

Bướng bỉnh hất mặt sang chỗ khác, Ly cố không nhìn Tường Anh thở dài:

- Sao em trẻ con thế ! Chỉ chút hiểu lầm cỏn con mà nỡ "chán nhìn mặt anh" sao ?

Lưu Ly gằn từng tiếng:

- Chút hiểu lầm cỏn con à ! Chính mắt tôi thấy mà lầm ! Anh đừng ngụy

biện nữa. Tôi không tin anh đâu Cắn răng để ngăn nước mắt đừng trào ra,

Lưu Ly căm phẫn:

- Thề thốt, hứa hẹn, dặn dò mà chi, để sau đó lòng

anh liền thay đổi Anh không hề thay đổi. A