
còn cả
Thúy Diệp .Cô ta mặc áo ngủ màu hồng, đang quỳ gối kế bên, nhưng người
chồm sang như muốn đè lên lưng Tường. Cả hai đều quay đầu vào trong nên
không thấy Lưu Ly và Đào Cô đứng chết trân nhìn Thúy Diệp vuốt ve tấm
lưng trần vạm vỡ của Tường. Đôi chân Ly chợt nhũn ra, người lạng toát,
hàm cứng ngắt không kêu được một tiếng Phản ứng thụ động của cô làm Đào
sợ. Con bé vừa ôm Lưu Ly vừa la lên:
- Thật là đẹp mắt ! Ban ngày ban mặt mà....mà.....mấy người....
Tiếng la của Đào làm Tường với Thúy Diệp giật mình. Anh chống tay nhổm dậy
rồi chợt nhăn mặt khuỵu xuống như đau đớn như bất ngờ Lưu Ly vụt chạy ra ngoài mặt cho Tường gọi. Tới bờ sông cô đứng lại thở hổn hển, ngực đập
thình thịch và đau nhói. Ban ngày nhưng nắng trốn đi đâu cả rồi, xung
quanh cô mù mờ tăm tối. Có tiếng chân phía sau, Ly quay lại nhíu mắt
nhìn, Tường không đuổi theo như cô tưởng mà là Đào Con bé mím môi:
-
Đi về thôi chị Ly Ly riu ríu bước xuống. Chiếc ghe chồng chềnh, như cô
hiện giờ hồn xiêu phách tán Đào lặng lẽ chèo đi, mặt đằng đằng sát khí:
- Làm gì phải bỏ chạy ? Chị dở thật ! Không phải chuyện mình mà em còn
nán lại chửi được mấy câu. Út Tường nín thinh. Để chị tin hắn....
Thấy Lưu Ly ngồi ngơ ngơ như không nghe mình nói gì. Đào gọi lớn:
- Chị Ly ! Chị làm gì vậy ?
Khẽ lắc đầu, Lưu Ly mệt mỏi đáp:
- Không sao hết !
Đào lo lắng:
- Nhìn chị giống bệnh qúa !
Ôm đầu, Lưu Ly nói như than:
- Phải bệnh được thì hay biết mấy. Trời ơi ! Chị không hiểu nổi ! Chị
không hiểu tại sao lại như thế. Tại sao ! Tại sao ! Tại sao !
Lưu Ly vụt khóc nức nở làm Đào cuống lên, con bé vụng về an ủi:
- Bo? đi chị Ơi ! Với hạng đểu giả ấy tiếc làm chi chứ ! Thiên hạ thiếu
gì người hơn hắn Nghe Đào nói thế Ly càng khóc to hơn, cô sụt sùi nói
qua tiếng khóc:
- Chị không tiếc mà mắc cỡ khi trước đây đã cãi lời
mẹ, chị đã thầm trách mẹ biết bao lần. Bây giờ rõ rồi đó. Mẹ lúc nào
cũng đúng hết Rồi không dằn được đau đớn, cô kêu lên:
- Anh ta tê. đến mức thấy chị là gục mặt nằm luôn Đào khinh khỉnh thêm vào:
- Chớ ngồi dậy nói chi bây giờ. Anh ta đúng là đồ dỏm, hết giả điên, tới
giả bệnh. Bệng mà được message tại chỗ vậy cũng nên lắm chứ !
Lưu Ly
thẫn thờ nhìn những cành khô trôi dật dờ giữa dòng với tâm hồn trống
rỗng. Cô đã yêu hết sức chân thành bằng tấm lòng trong trắng ngây thơ,
nhưng Tường lại đùa bằng trái tim còn đầy thù hận Thì ra anh vẫn còn căm chuyện xưa ba Ly đã ruồng rẫy dì Ánh nên vờ yêu cô đê? tra? thù. Tường
nhẫn tâm đến độc ác thế là cùng. Chi? có cô quá ngờ nghệch mới tin anh.
Yêu bằng trái tim không nghi ngờ, tính toán cũng là tội hay sao ?
Lưu Ly chệnh choạng bước lên bờ, cô đi một mạch như chạy về phòng, rồi nằm
vật xuống giường Lúc này một mình, cô mới thấm thíc khi nhớ lại những
lời Đào nói, những gì tận mắt cô chứng kiến Tất cả đã tan rồi sao thoáng tình đầu ngu ngơ ? Mẹ từng nói "Tường là đứa lõi đời, khi quên biết
con, nó chẳng khi nào thành thật và luôn có mục đích hẳn hoi" Lẽ nào mục đích cua? anh từ khu vườn bỏ hoang đầy nấm mối đó ! Bây giờ thấy mẹ đã
rào lại, Tường hiểu chẳng sơ múi được gì nên anh buông cô ta như buông
một món đồ đã hết cần cho mình Trời ơi ! Lưu Ly chịu không nổi với những dằn vặt trên. Cô để mặc nước mắt tràn trụa thấm ướt ca? gối. Mãi đến
lúc nghe tiếng Đào gọi nhỏ, cô mới giật mình ngồi dậy Con bé làm ra ve?
nghiêm trọng:
- Út Tường muốn gặp, mợ Hai bảo em vào gọi chị đó Lưu Ly kinh ngạc đến mức quên cả lau nước mắt:
- Mẹ bảo em vào gọi chị à !
Đào gật đầu thật nhanh:
- Đúng vậy ! Nãy giờ chả biết hắn nói chuyện gì với mợ Hai nữa Mím môi lại, Lưu Ly cộc lốc:
- Em nói với mẹ chị ngu? rồi !
Đào nhếch mép:
- Ai mà ngủ vào giờ này. Chị xúi em nói dối cho bị mắng chắc Lưu Ly vùng vằng:
- Vậy em nói sao thì nói. Chị không ra đâu!
Đào xụ mặt ngồi xuống giường:
- Chị không ra, em cũng vậy. Nói thật đừng giận nhé ! Từ khi mợ Hai về
đây ngày nào em cùng bị sai chạy có cờ. Bây giờ chị nữa, chắc chết !
Lưu Ly biết mình hơi lố, cô bèn xuống giọng:
- Em đã khuyên chị "bỏ đi". Vậy còn gặp hắn làm chi nữa ? Nhìn mặt Tường chị thấy xấu hổ vô cùng. Có hiểu giùm chị không ?
Đào đứng dậy càu nhàu:
- Làm giao liên kiểu như em còn ngu hơn làm mai trăm lần. Em sẽ nói với
Tường nguyên văn lời của chị. Sau đó em không dính líu tới ca? hai
người. Có chuyện gì đừng réo Đào ơi Đào hỡi đấy !
Nhìn Đào giận dỗi bước đi, cô lầm bầm:
- Còn có sau này nữa à ! Chắc không đời nào đâu. Dù Tường có bào chữa thế nào, dù thật sự ra sao mình cũng không thê? tha thứ Cô dằn cơn ghên
đang ào ạt trào dâng và cố gắng quên rằng Tường đang ngoài phòng khách.
Lưu Ly vùi đầu vào gối Ôi ! Ước gì những hình ảnh cô vừa thấy chỉ là cơn ác mộng nhỉ ? Sáu Tiến dằn tách trà xuống bàn, giọng căm tức:
- Đợt này thằng khùng ấy làm tôi lỡ hết bao nhiêu, em biết mà cứ lải nhải hoài vậy ? Lúc này
tôi đang cần tiền chứ đâu cần nghe em lên lớp Đứng bật dậy, đi tới đi
lui trong phòng, ông hậm hực:
- Không ngơ nó qua tận bển để mua cá
giống về rồi ép giá, trang bán với tôi. Mẹ kiếp ! Tôi đã chủ