Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321975

Bình chọn: 7.00/10/197 lượt.

on mụ đó đã về đây ở luôn. Bởi vậy hắn còn lên Sài Gòn làm chi Giọng Lưu Ly trầm xuống:

- Quê của Thúy Diệp ở đây, chị ta về luôn cũng là chuyện thường tình kia mà !

Đào cố tình châm chọc:

- Chuyện Út Tường bỏ tiền ra cho con mụ ấy mở tiệm may ngoài chợ cũng bình thường, rồi hắn ta cưới Thúy Diệp cũng bình thường ?

Cố gắng giữ bình tỉnh, Ly hỏi:

- Ai nói với em những chuyện này ?

Đào nhún vai:

- Nhiều người lắm, làm sao nhớ hết Lưu Ly hơi mất bình tỉnh, cô ấp úng:

- Nhưng ít ra cũng có một người cụ thể chứ ?

Lại giật mạnh một tàu lá khô nữa, Đào nói:

- Em nghe vợ chú Ba làm vườn kể. Thím ấy may đồ ở tiệm của Thúy Diệp.

Chính mụ ta khoe là tiệm này do Út Tường bỏ vốn, cuối năm nay hai người

sẽ cưới Ngưng lại để quan sát Lưu Ly, Đào ngập ngừng kể tiếp:

- Thím Ba độc miệng nói với em rằng :

-"Không những Út Tường phải cưới sớm vì tối ngày thấy Thúy Diệp ở ngoài nhà sàn Lưu Ly lắc đầu liên tục:

- Chị không tin. Chị không tin !

Đào nhìn cô với vẻ thương hại:

- Cho đến hôm qua em vẫn không tin, nhưng lúc vào nhà thương, thấy họ âu

yếm em chịu hết nổi. Nếu không có gì với Út Tường, Thúy Diệp làm sao dám công khai ôm ôm ấp ấp như thế !

Định hỏi Đào kỷ hơn, nhưng Ly chả mở miệng nổi. Cô đang chơi vơi hụt hẫng chưa từng có Lẽ nào vì mẹ không

đồng ý mà Tường đã đổi thay, anh đáp lại tình cảm của Thúy Diệp và quên

bẵng Lưu Ly rồi sao ?

Cô không tin ! Trăm ngàn lần cô không tin. Nhưng sao ngực Ly đau nhói thế này ?

Run rẩy nhìn Đào, Ly nói:

- Chị phải gặp ảnh ngay mới được !

Đào vội vàng ngăn lại khi Ly xăm xăm bước về vườn xoài:

- Ngõ đó đã rào kín, muốn qua bển chỉ còn cách ngồi ghe. Hoặc đánh một vòng xa lắm Lưu Ly la lên đầy kích động:

- Xa chị cũng qua Đào ái ngại:

- Vậy xuống ghe em đưa qua bển Ly thẫn thờ theo Đào ra bờ sông với tâm

trạng hoang mang cùng cực. Thâm tâm cô vẫn cho rằng Đào nói bậy. Thật ra Tường chỉ yêu mình cô thôi. Chính anh đã nói thế mà !

Nhưng biết có phải vậy không. Trái tim dễ xao động của Ly lại nghi ngờ....

Cô hỏi bằng tất cả ấm ức, ghên tuông:

- Em có thấy Thúy Diệp ở nhà sàn lần nào chưa ?

Đào bĩu môi:

- Nếu chưa em đâu nghi ngờ. Hổm rầy Thúy Diệp ở đó suốt ngày. Nhiều bữa

chèo ghe ngang, em thấy cô ta mặc áo ngủ ngồi vắt vẻo trên balcon nhình

xuống sông, ca hát om sòm như muốn khoe với thiên hạ, ta là bà chủ nhà

này Lưu Ly lại hỏi tiếp:

- Em hay gặp anh Tường không ?

Em gặp duy nhất một lần nhưng ảnh không nói chuyện. Dạo này ảnh biến đâu mất tiêu

chắc ngại gặp em cũng nên Lưu Ly xốn xang trong lòng. Sóng nước mênh

mông dường như làm cô trầm tỉnh lại. Cô nhớ những lời ân cần Tường nói

đêm chia tay và thấy mình trẻ con bộp chộp Có lẽ vì biết tính cô dễ xao

động nên đếm ấy anh đã dặn đi dặn lại :

- "Phải tin anh". Vậy mà chưa chi Lưu Ly đã cuống lên như trời sắp sập rồi. Tại ao không chịu nghĩ vì Thúy Diệp quá yêu Tường, cô ta đã tung tin lên nhằm ly gián hai người

Nghiêm khắc nhìn Đào, Lưu Ly cao giọng:

- Lúc ở Sài Gòn, hằng ngày

Thúy Diệp vẫn tới dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho Tường. Về đây cô ta

vẫn tiếp tục công việc đó, có sao đâu. Còn em ít gặp Tường là vì anh ấy

bận công việc chớ đâu phải ngại gặp em. Đừng nghe lời thím Ba, nghĩ quấy cho ảnh Đang cố chèo ngược nước, Đào vẫn hậm hực:

- Nghĩ quấy cho

ảnh thì lợi ích gì cho em. Nếu không thương chị, đời nào em hé môi để

bây giờ trong mắt chị em là con nhỏ lắm điều, nhiều chuyện Lưu Ly khổ

sở:

- Chị không hề trách em Đào quạu quọ:

- Qua cách nói vừa rồi của chị, em thấy còn hơn cả trách Lưu Ly cũng xẵng giọng:

- Em đừng giận, chừng nào chính mặt chị nhìn thấy, tai chị nghe chị mới

tin Đào nhún vai làm thinh. Lưu Ly buồn bã ngó sang bên kia sông. Giữa

hai người bỗng thật nặng nề. Im lặng mãi cũng kỳ, Lưu Ly lên tiếng:

- Sao Tường có mặt lúc cây ngã vậy ?

Mặt Đào lạnh tanh:

- Tốt lành gì đâu ! Nghe nhà mình đốn xoài. Anh ta qua cản không cho. Ai

ngờ mới bước tới bên mợ Hai thì cây ngã cái rầm. Mợ Hai lo chú ý tới Út

Tường mới xém chết ấy chứ Lưu Ly lắc đầu:

- Ông nội nói nhờ Tường đẩy ra mẹ mới không sao. Em lại ác cảm với ảnh rồi Đào làu bàu:

- Cũng mong em nghĩ sai về anh ta cho chị đừng khổ Cập ghe vào bờ cho Ly lên trước. Con bé châm chọc:

- Cần em theo hộ vệ không ?

Lưu Ly nhẹ nhàng:

- Cần chứ, nhưng để em thấy Tường không như em nghĩ Đào làm thinh lẽo đẽo theo Ly. Hai người đi vòng ra đằng trước ngà Tường. Cửa vẫn mở nhưng

chả thấy ai Khịt khịt mũi, Đào nói nhỏ:

- Để em kêu nha !

Ly ngăn

con bé lại. Tự nhiên cô hồi hộp kỳ lạ khi nghe tiếng nhạc hoà tấu trầm

trầm êm dịu vang lên Tay lạnh ngắt bấu lấy tay Đào, chân run run nhón

lên tam cấp cô rón rén bước thật nhẹ. Tiếng nhạc vang lên từ căn phòng

khách kiểu nhật cho Ly biết Tường đang ở trỏng. Cô quay sang thì thầm

với Đào:

- Làm gì có Thúy Diệp ở đây. Toàn nghe đồn bậy bạ ! Em xem chị hù ảnh nè !

Mỉm cười thật tươi và thật nhẹ nhõm, Lưu Ly vội kéo Đào cùng bước vào. Tới

cửa phòng cô khựng lại kinh hoàng khi thấy trên tấm thảm màu rêu Tường

đang nằm sóng soài Nhưng không phải trên thảm chỉ có Tường mà


XtGem Forum catalog