Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321983

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

vẫn lặng thinh vậy mà hôm qua tới giờ nhỏ Đào

không hé môi với cô chuyện này. Cô có hỏi xa hỏi gần về Tường, Đào cũng

phớt lờ. Hình như con bé không muốn nhắc tới anh. Tại sao vậy khi trước

đây Đào từng tình nguyện làm giao liên cho hai người ? Có phải tại con

nhỏ sợ mẹ cô không ?

Đang còn hoang mang với bao nhiêu điều, Lưu Ly chợt nghe ông nội cao giọng:

- Tôi thấy Út Tường là đứa biết phải quấy. Không có lý do gì cô cấm nó

quên con Lưu Ly hết Người Ly nóng bừng bừng vì lời của ông. Liếc trộm

mẹ, cô thấy bà làm thinh như không nghe không biết nội vừa nói ai. Tự

nhiên lòng cô xốn xang....Mẹ vẫn là mẹ, lạnh lùng, cố chấp. Chắc với bà, chuyện Tường cứu mình mà bị xây xát chả đáng để bận tâm. Bà từng "phân

tích" với Ly rằng Út Tường là đứa học hành chả tới đâu, hiện tại chỉ là

dân lái cá, không xứng với cô. Dù xuất thân từ chỗ nghèo nàn, nhưng mẹ

rất khinh người lao động. Trong mắt bà Tường chả là gì hết. Nếu có thể

bà sẽ quy ơn cứu tử ra thành tiền để trả cho anh, chớ bà không bằng lòng cho Tường đến với cô đâu Lưu Ly rầu rĩ nhìn ông Chín bước ra ngoài. Căn phòng còn lại hai người bỗng im lặng đến nặng nề. Ly không dám bỏ đi,

cũng không biết nói gì với mẹ khi lòng cô lúc này ngỗn ngang trăm mối.

Hơn bao giờ hết Ly khao khát được nhìn thất Tường, được nghe anh nói và

được anh hôn Cô giật nảy người khi nghe mẹ hỏi:

- Từ lúc nghe mẹ bị tai nạn tới sáng nay, ba đã nói gì với con ?

Ly ấp úng:

- Ba chỉ hút thuốc suốt chớ đâu có nói gì. Nhưng con biết ba lo cho mẹ lắm !

Cô nghe mẹ cười khẽ:

- Ba hận mẹ thì có. Mẹ thề là không hề có ý định phá miếu Lưu Ly ấm ức:

- Vậy mẹ đốn cây làm chi cho có chuyện ?

Bà Lan kêu lên:

- Con cũng không tin mẹ sao ? Cái cây ấy có huồng rồi, để làm gì khi đã

có hai người đàn bà treo cổ trên đó. Mẹ chỉ muốn đốn nó đi thôi Rồi bà

run rẩy:

- Nào ngờ tai nạn xảy ra. Thật khủng khiếp ! Mới chặt vài

nhát búa mà cây đã ngã. Nếu Út Tường không lẹ mắt, nhanh chân chắc mẹ

chết ! Tại sao chưa đốn mà nó đã ngã rồi chứ ?

Thấy mẹ có vẻ sợ hãi, Lưu Ly vội trấn an:

- Nội nói tại cây xoài bọng bên trong, nên mới dễ ngã như vậy Bà Lan thì thầm:

- Nghe đồn hồi nhỏ thằng Tường vì leo cây đó nên bị....quở khùng điên cả mười mấy năm phải không ?

Lưu Ly lắc đầu:

- Không phải đâu mẹ. Ảnh bị Ông Sáu Tiến hại thành ra giả điên giả khùng Tại sao Sáu Tiến lại hại nó ?

Ngần ngừ nhìn mẹ như cố đoán xem bà hỏi vì quan tâm đến Tường, hay vì tò mò. Lưu Ly chậm rãi kể:

- Hồi nhỏ ảnh vô tình biết Sáu Tiến là nhân tình của dì Hà, thế là ông ta rêu rao lên là ảnh bị té xoài nên điên điên khùng khùng. Ông ta và cả

dì Hà không muốn ai tin lời anh Tường Không ngờ nó lại có số phận nghiệt ngã như vậy Lưu Ly lặng lẽ nhìn mẹ. Bà trầm ngâm nghĩ ngợi gì không

biết mà lại thở dài. Lâu lắm Ly mới nghe mẹ nói như rên:

- Chưa bao

giờ ba con lại dửng dưng với mẹ như thế. Có lẽ lần này ổng không tha thứ cho mẹ thật Biết là mẹ nói đúng, Ly vẫn cố an ủi:

- Mẹ đừng nghĩ lung tung. Ba đâu phải là người giận dai Bà Lan lẩm bẩm:

- Ổng không biết giận mới khốn khổ chứ ! Trời ơi ! Lẽ nào ổng coi người chết nặng hơn người sống Lưu Ly nhẹ nhàng:

- Mẹ đừng tự dằn vặt mình nữa. Nếu ba không thương mẹ, ổng đâu xuống đây Bà Lan mệt mỏi:

- Con không phải ngồi đây nữa, mẹ muốn một mình Lưu Ly ngần ngừ:

- Cần gì mẹ cứ gọi....

Chép miệng đầy chua chát, bé nói:

- Lúc này mẹ chả cần gì cả. Con ra vườn chơi cho khuây khoa? đi ! Ngồi

đây con không giúp được gì, lại thấy bị bó buột tù túng Ly lủi thủi bước ra sân. Trong chuyện tình cảm, người ta chỉ giúp được nhau những lời an ủi. Cô không phải là bạn cũng không đồng trang lứa với mẹ, nên đâu biết nói sao cho mẹ bớt buồn Loanh quanh vườn, cô tìm Đào và thấy con bé

đang tước lá chuối khô gần đó Đào mỉm cười và hỏi:

- Mợ Hai ngủ hay thức ?

Lưu Ly hồi hộp:

- Thức ! Có chi không ?

Đào trả lời gọn lỏn:

- Không ! Tại buồn miệng em hỏi thế thôi Liếc cô một cái, con bé nói:

- Nếu không....ng chuyện chắc còn lâu chị mới xuống đây Lưu Ly rầu rĩ:

- Mẹ không cho, chị đâu dám xuống Đào kéo cô lại rồi hỏi nhỏ vài tai:

- Hỏi thật nhé, từ hôm chị về trển tới nay ông Tường có lên thăm lần nào chưa ?

Lưu Ly lắc đầu. Rồi không dằn được lòng cô tuôn ra một hơi:

- Anh ấy hứa lâu lắm là nữa tháng sẽ lên thăm, chị chờ nhưng không hề thấy. Chả hiểu Tường bận gì dữ vậy ?

Môi Đào trề ra, giọng chua chát:

- Hừ ! Ổng mà bận. Tại không thèm lên thì có Lưu Ly thản thốt:

- Sao em lại nói thế ?

Không trả lời, Đào vùng vằng giật mạnh tàu lá khô xuống. Lưu Ly chịu không nổi sự im lặng này, cô kéo tay Đào:

- Nói đi chứ !

Nhìn thẳng vào mắt Ly, Đào tức tối kêu lên:

- Tụi mình lầm anh ta rồi. Nhất là chị Nhưng lầm về chuyện gì ?

Đào mím môi:

- Về mọi chuyện ! Hừ ! Thằng cha ấy bắt cá hai tay. Quên chị nhưng vẫn ở với con mẹ Thúy Diệp Lưu Ly gạt ngang:

- Em nói bậy ! Tường không phải hạng người đó !

Đào dỗi:

- Vậy thì thôi ! Em rút lại lời vừa rồi. Và chị đừng hỏi gì thêm về hắn nữa Cắn môi lại, Ly ấp úng:

- Nhưng tại sao em cho rằng Tường vẫn....vẫn....với Thúy Diệp ?

Vì c


XtGem Forum catalog