
m với những
điều mình biết về quá khứ của ba mẹ, chớ cô không hề tỏ thái độ hổn láo, bất hiếu nào cả Càng nghì Ly càng thấy thương mẹ và giận bản thân. Dứt
khoát cô sẽ nhớ lo(`i bà, không yếu đuối chạy theo tình làm....giảm giá
trị mình như vừa rồi. Dứt khoát cô sẽ không nghĩ tới Tường nữa. Có....lỡ gặp anh, Lưu Ly cũng phớt lờ không quên. Dứt khoát cô sẽ....
Chị Ly ! Trời ơi ! Sao lại nằm đây ? Chị dỡ thật ! Em gọi được Út Tường ra, quay lại chị đã mất tích. Tức dễ sợ !
Đào vừa ôm ngực thở vừa nhăn mặt nói tiếp:
- Phải chị Ơ? đó đê? coi thái độ của con mụ Thúy Diệp đối với Út Tường
Lưu Ly cố giữ giọng bình thản khi nghe Đào nhắc đến anh Cô hỏi bằng
giọng lơ là:
- Bô. em biết Thúy Diệp à ?
Đào gật đầu rồi bĩu môi:
- Em lạ gì bà ta. Thúy Diệp là con ông Năm Kha, ổng đang coi mấy bè cá
cho cậu Út Tường, còn bả đi may ở Sài Gòn, gia đình cũng mới phất lên
đây mà bày đặt kênh kiệu thấy ghét. Ủa ! Sao chị cũng biết bả nữa ?
Lưu Ly lơ lững:
- Trái đât tròn mà em....Thắc mắc làm chi Đào tươi cười:
- Bí mật dữ ! Chả lẽ trái đất tròn mà trong vuông xoài có chút xíu này,
chị không gặp được cậu Út, rồi giận dỗi về nhà nằm lẫy trên giường như
con nít vậy Lưu Ly lừ mắt:
- Nói bậy đi !
Đào lẽo lự:
- Nói bậy không có nghĩa là nói sai, nói trật. Nè ! Có người nhờ em nhắn lại với
chị nhiều điều rất bậy. Chị lừ mắt ghê quá ! Ai dám nói....
Lưu Ly ấm ức nhìn Đào, cô không biết phải mở miệng bằng cách nào đây nữa Làm như
chả quan tâm tới Ly, Đào nói khơi khơi một mạch:
- Nhìn thái độ lăng
xăng lích xích, ẹo qua ẹo lại cua? bà Diệp, em biết tổng bả mê cậu Út
man man đó như điếu đổ. Bởi vậy thấy chị tìm ổng, bả nổ một tràng đại
liền liền. Mà ông Tường cũng kỳ....
Không nhịn được tò mò, Lưu Ly hỏi ngay:
- Sao mà kỳ ?
Coi bô. Ổng cộc cằn quá. Nói chuyện với phụ nữ mà không nở được nữa phần tư nụ cười. Đã vậy còn nạt nộ Thúy Diệp trước mặt em nữa chứ Lưu Ly hồi
hộp:
- Tư. nhiên hắn nạt chị ta à ?
Đào hất mặt lên:
- Tại em chớ đâu thê? nào tư. nhiên được. Đứng réo một hồi, ông ta hớt hãi chạy ra đầu cô? còn ướt nhẹp....
Nho? Đào che miệng cười:
- Chắc là đang tắm. Thấy em, ổng khựng lại trông tội lắm. Em liền mắng
vốn.... cái mồm bán cá của bà Diệp. Thế là ổng nổi sùng lên đuổi bả vào
trong, rồi cộc lốc hỏi em có việc gì. Em liền nói có chị tìm....
Lưu Ly dẫy nẩy:
- Trời ơi ! Sao em nói vậy ?
Chớ nói sao bây giờ ? Em còn bảo tại bà Diệp, nên chị tư. ái bỏ về. Nghe
vậy ổng có ve? bối rối, cứ luôn mồm nhắn lời xin lỗi chị mãi Lưu Ly lầm
bầm:
- Xì ! Ai thèm nghe hắn xin lỗi chứ !
Đào chép miệng:
- Nếu biết chị không thèm....em đã im lặng rồi ! Chà, còn mấy lời anh ta nhắn, giờ nói với ai đây nhỉ ?
Lưu Ly giận dỗi quay mặt vào vách. Cái con ranh này rặc nòi láu cá, nó cứ
màu mè, rào đón làm cô tức muốn chết. Nhưng dứt khoát Ly sẽ không hỏi gì hết cho....bỏ ghét Đào khều tay Ly, giọng thì thào:
- Anh ta nói ngày mai sẽ sang thăm chị đó ! Nè, có phải hai người từng gặp gỡ trước rồi không ?
Lưu Ly làm thinh. Một lát sau cô mới lên tiếng:
- Nếu ngày mai hắn có qua, em nói chị về Sài Gòn rồi. Gặp làm gì mất công lắm !
Đào nhún vai bỏ ra ngoài. Lưu Ly mệt nhoài với bao diễn biến trong hồn. Cô
hy vọng ông nội nhanh chóng đòi lại miếng đất, để sau đó ban phát cho ai cũng được. Lần này Ly không chống đối ý mẹ và anh Đoàn nữa. Vì miếng
đất ấy với bao nhiêu chuyện cũ cha? hay ho gì. Nó như vết thương không
lành, lâu lâu lại nhói đau thật khó chịu. Phải dứt khoát vơi dĩ vãng mới yên ổn lo tương lai. Vùng sông nước này đang phát triển về mọi mặt. Tại sao ba mẹ không đầu tư vào đây như Út Tường khi chuyện ngày xưa đã qua
lâu rồi Lưu Ly ray rứt buông tiếng thơ? dài. Cô mới hai mươi tuổi, chưa
thật sự là người lớn đê? tính toán chuyện làm ăn. Cô cũng chưa đu? kinh
nghiệm sống đê? lường trước mọi xử sư. của người đời Hai mươi tuổi. Thời điểm chuyển tiếp của lúc nụ chớm thành hoa đầy bỡ ngỡ. Nhưng dù chưa có chút kinh nghiệm còn về gió mưa, sương nắng, cái nụ tơ non đó cũng e ấp nơ? thành hoa và phô sắc giữa thiên nhiên Ly biết mình giống nụ hoa đó. Còn Tường ? Anh là người tốt như cô vẫn nghĩ. Hay là một cánh bướm lãng tử, đa tình nhỉ ? Tường đưa mắt nhìn những bè cá của mình trải dài ngoài sông với tất cả
đam mê thích thú của người làm chủ Anh vừa cho đóng hai bè cá quy mô một trăm tấn và hy vọng với bè có lắp động cơ quạt nước, tạo tốc độ lưu
chuyển, khúc sông này sẽ nuôi tốt cá của anh Ở đây Tường là người khởi
xướng việc nuôi cá bà loại quy mô, nên đang bị các tay chủ bè nhỏ cười.
Họ bảo anh điên nên mới chơi trội. Ngoài ông Năm Kha, người trực tiếp
nuôi cá cho anh mấy năm nay ra, không ai tin Út Tường sẽ thành công khi
đưa bè cá lớn vào các nhán sông nhỏ Họ đâu biết muốn "chơi trội" như
thế, Tường đã nghiên cứu, tiếp thu kỹ thuật mới rất kỹ. Anh phải thuê
chuyên viên kỹ thuật đứng ra coi việc nuôi dưỡng, chăm sóc cá, cũng như
thuê kỹ sư kinh tế nghiên cứu thị trường để có kế hoạch xuất khẩu cá,
chớ không chịu lệ thuộc vào các tay trùm bảo kê khu vực khai thác như
trước kia Với