
người
già nhân ngãi non vơ. chồng ?
Nhưng Tường sẽ nói gì với ông Chín về mẹ mình ? Tốt hơn hết là im lặng Ông Chín Trực bỗng nói tiếp:
- Tao biết mẹ bây và Sáu Tiến lén lút bao lâu naym nhưng coi vậy chớ
không phải vậy. Trong chuyện quản lý vườn tược, ao cá, đìa tôm, Sáu Tiến đã qua mặt con Hà, cất riêng vào túi quá nhiều, nên mẹ mày dạo sau này
đâu tin tưởng nó nữa, chính vì thế khi sang xin ở nhờ, Sáu Tiến mới khai chuyện Hai Nhân định lén lút bán đất. Hừ ! Nghĩ cho cùng Sáu Tiến đúng
là tồi ! Giao đất cho nó cũng có nghĩa là giao trứng cho ác. Phên này
thằng Trịnh cũng mắt lờm rồi !
Chưa kịp nói gì thì anh nghe có tiếng con gái reo trong vắt:
- Ông nội !
Ngạc nhiên nhìn ra cửa, anh thấy Lưu Ly bước vào với chiếc túi xách hôm nào
trên vai. Cô bé ngó ông Chín rồi đứng sững bên chiếc trường kỷ, mặt đỏ
hồng vì không ngờ gặp Tường ở đây Tim Lưu Ly chợt rộn rã, mặt cô chợt
sáng long lanh niềm vui bất ngờ. Cô như chợt tỉnh khi tiếng ông Chín
ngạc nhiên vang lên:
- Ủa ! Sao lại xuống đây ? Con đang đi học mà ! Ba mẹ có biết mày về thăm nội không ?
Phịu đôi môi hay cong lên trông thật dễ ghét Lưu Ly líu lo:
- Lần này mẹ cho con về ở với nội một tháng để....canh vườn....
Ông Chín nhướng mày:
- Không đi học à ?
Lưu Ly nũng nịu:
- Đại học....Mơ? Hà Nội, học ơ? nhà nhìu hơn đến trường. Con đem theo một túi sách vở đầy. Tha hồ học Nhưng tại sao mẹ mày cho về đây chứ ? Canh
vườn nghĩa là sao ?
Chớp mi một cái, Lưu Ly chợt rầu rĩ:
- Ba mẹ
lại cãi nhau về cái vườn xoài, hai anh em con và mẹ không muốn cho ai
vào đó ở cả Anh Đoàn phân công con về đây năn nỉ nội bảo ông Sáu Tiến
dọn đi, cho yên nhà yên cửa Ông Chín Trực làm thinh. Không lẽ ông lại
mắng con trai trước mặt Út Tường ? Hừ ! Gia đình đang êm ấm lại tự rước
vạ vào thân, trong khi con vơ. thì chẳng vừa gì. Thằng Trịnh đúng là
ngu, lần này nếu không đuổi được Sáu Tiến, ông cũng chả hơn gì nó Bực
bội, ông sẵn giọng:
- Chuyện đó của người lớn. Con không phải lo mau vào trong nghĩ ngơi đi !
Vội liếc trộm Tường một cái, Ly ấm ức khi thấy anh mãi lo nhìn chiếc độc
bình mên xanh, chớ không chăm chú nhìn cô như lúc Ly mới bước vào nhà.
Cô lủi thủi vác ba lô đi ra sau và....ng ngay Đào Con bé cười toe toét:
- Thấy chị xuống, em mừng dễ sợ Không kịp cười đáp lễ, Lưu Ly hỏi ngay:
- Gã....khùng kia qua nhà mình chi vậy ?
Đào bĩu môi:
- Để....xui ông Chính đuổi chú Sáu Tiến khỏi vườn xoài. Cậu Út Tường đúng là ác nhân thất đức Lưu Ly cau mày:
- Sao em lại nói vậy ?
Đào hất măt. lên:
- Ông ta đã đuổi chú Sáu ra khỏi cù lao, bây giờ lại sang đây xúi bậy, không ác thì là gì ?
Lưu Ly nghiêm mặt:
- Nội chị đã từng tuổi này, ai dám xúi bậy ổng, em nói phải lựa lời đấy !
Câu dằn mặt của Ly làm Đào tiu nghỉu, con bé vả lả:
- Tại em thấy chú Sáu ơ? ngoài vườn xoài trong đây mìn đỡ lo khi nghĩ tới trộm đạo, đêm hôm Em chi? thấy cái lợi trước ma* t thôi, còn về lâu dài đâu thể đê? người dưng ở trên đất mình được. Út Tường rồi ca? ông Nội
không cho Sáu Tiến ở là đúng Đào băn khoăn chống tay dưới cằm:
- Đuổi như vậy không biết chú Sáu sẽ về đâu ?
Lưu Ly bật cười:
- Em khéo lo. Ông ta có bốn hướng với bốn bà vợ và con cháu đê? về dưỡng già Trợn tròn mắt Đào la lên:
-L Cái gì ? Ông ta có bốn bà vơ. à ? S....a....o chị biết ?
Mẹ chị nói:
- Đào hỏi tới:
- Mợ Hai ở tuốt Sài Gòn, có về đây hồi nào đâu mà biết !
Giọng Lưu Ly thản nhiên:
- Cần chi phải về, bà con xứ này lên Sài Gòn làm ăn ca? đống, người kể
một chút tới chuyện xóm làng, quê hương, mẹ chị rành thời sự Ở đây hơn
em nữa đấy !
Đào bán tính bán nghi nhìn Lưu Ly, một lát sau con bé chép miệng:
- Trông ông ta rất phong độ, thảo nào nhiều vơ. cũng phải Lưu Ly vụt hỏi:
- Dì Tám đâu Đào ?
Chắc ơ? ngoài vườn. Chà thấy chị, không biết dĩ sẽ....lầu bầu cái gì đây !
Lưu Ly cắc cớ:
- Vậy lúc không có chị, dì đã lầu bầu cái gì ?
Đào nhún vai:
- Đu? chuyện, kê? làm sao hết. Như mới tức thời, dì Tám lầu bầu nói ông Sáu Tiến là người xấu, tại ông mà mợ Ánh chết oan....
Rồi sực nhớ ra mình vừa hớ, Đào tái mặt bụm miệng lại Lưu Ly lạnh tanh:
- Lần này dì Tám và em phải trả lời tại sao giấu tôi mối liên hệ của gia đình này và gia đình bà Hà Đào vuốt mồ hôi trên trán:
- Chị đã biết hêt rồi sao ?
Ly nhếch môi:
- Chuyện đó có gì bí mật, khi cả xứ này đều biết từ lâu Chị phải thông
cảm, ông Chín cấm không cho nói, em và dì Tám đâu dám cãi Lưu Ly làm
thinh thả người xuống giường. Cô thấy nghẹt thở vì bị xem là con nít,
mọi người bưng bít giấu cô nhiều thứ. Ngay cả Tường cũng vậy, anh ta
thật dễ ghét khi gặp cô mà làm lơ. Ly có cảm giác ơ? đây anh là người
khác hoàn toàn lúc ơ? Sài Gòn. Anh cũng đóng kích với Ly như mọi người
qua bộ mặt lạnh tanh xa lạ sao ?
Vậy mà đêm qua Lưu Ly đã mơ một giấc mơ thật dễ thương. Trong chiêm bao cô thấy mình và Tường nắm tay dung
dăng dung dẻ trên một cánh đồng toàn hoa dại và bướm. Bướm nhiều đến mức vừa đi anh phải đưa tay xua chúng. Rồi Tường hái cả một bó cúc kim vàng như nắng cho Ly. Anh bất ngờ đứng lại ôm cô, mặt cúi xuống, mắt mênh
môn