
g nồng nàn....Lưu Ly choáng váng trong vòng tay anh, cô khép mi chờ
đợi....Nhưng liền tức khắc Ly giật mình thức giấc và thấy mình đang ôm
chiếc gối, tim đập thình thịch, tâm thần xúc động dữ dội....Chính vì
giấc chiêm bao qủy quái này mà Lưu Ly luống cuống đo? mặt. Khi gặp anh
ngồi ngay phòng khách Nhưng đó chi? là cơn mộng thôi. Thật ra Tường vẫn
là một người lạ như trước đây vài ngày Ly đã nói với anh. Tại cô nghĩ
tới anh nhiều quá làm chi, rồi bây giờ hụt hẫng Lưu Ly bảo Đào:
- Nhìn xem Út Tường về chưa Con bé rón rén chạy ra ngoài, rồi vụt chạy vào:
- Phòng khách chả có ai. Chắc hai người tới chỗ chú Tiến rồi Lưu Ly nhõm dậy thật nhanh:
- Đi với chị Đào ngạc nhiên:
- Đi đâu ?
Tới nhà ông Sáu Tiến xem nội nói gì với ổng Chuyện của người lớn, em hỏng dám đâu Lưu Ly đang giọng:
- Không dám thì chị đi một mình Dứt lời cô xăm xăm bước ra sân. Đào hoảng hốt chạy vội theo vì lo cho Lưu Ly nhiều hơn là ngăn cản cô. Con bé
thừa biết tính Lưu Ly bướng bỉnh, ở nhà thường bị ba mẹ ràng buộc vào
khuôn phép nên khi....xổ lồng như vầy, Ly sẽ làm theo ý mình, khó ai
khuyên can được, dù người đó là ông Chín Đến tới căn nhà lá đơn sơ của
Sáu Tiến, cả hai đêu ngạc nhiên khi thấy cửa đóng khoá bên ngoài Lưu Ly
kêu lên:
- Ủa ! Vậy nội đi đâu kìa ?
Giọng Đào tài lanh:
- Chắc qua bên cậu Út rồi !
Tim Lưu Ly đập nhanh với ý nghĩ vừa thoáng qua, cô rụt rè đề nghị:
- Mình qua đó thử coi Nghĩ rằng Đào sẽ phản đốii nên nói rồi Ly vẫn đứng ỳ một chỗ, không ngờ con bé lững thững bước tới Lưu Ly bối rối:
- Em đi thật à ?
Đào quạu quọ:
- Chị lạ chưa ! Không đi chắc khó yên thân với chị quá !
Lưu Ly làm thinh bước theo sau Đào. Cô chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì khi tới
ngưỡng cửa nhà Tường. Cô thừa biết nội chả tới nhà anh đâu. Đi tìm nội,
hay vừa rồi cô xăm xăm tới nhà Sáu Tiến cũng vì anh, vì muốn gặp anh.
Rồi sau đó thì sao ? Ly không biết nữa. Cô đang hành động theo mệnh lệnh của trái tim, mà trái tim trú sau trong lồng ngực, nó có nhìn thấy cuộc đời thế nào đâu để cân nhắc thiệt hơn Bỗng dưng Lưu Ly chùn chân, cô
gọi nhỏ:
- Về thôi Đào ! Chắc nội không ở đó đâu Không có ông Chín
thì có cậu Út, trước đây chị muốn gặp cậu ấy để cám ơn. Bữa nay là cơ
hội tốt đó !
Suýt nữa Ly buột miệng nói cô đã từng gặp Tường, nhưng cô đã kiềm chế được....
Giọng Đào lại vang lên:
- Nhà của ổng kìa. Em không vô đâu Lưu Ly tò mò nhìn ngôi nhà sàn trên bờ sông. Nhà hoàn toàn bằng gỗ nhưng kiểu cách sang trọng hiện đại sang
trọng chứng tỏ chủ nhân của nó là người có tâm hồn sâu lắng, am hiểu
nghê. thuật Đang ngắm nghía căn nhà, Ly chợt giựt mình vì giọng nhỏ Đào
lanh lảnh:
- Cậu Út ơi có khách Lưu Ly bối rối chụp tay Đào, trái tim đậo thình thịch khi thấy có bóng người thấp thoáng bên trong Nhưng
không phải Tường mà là Thúy Diệp. Mặt cô ta tái hẳn khi nhận ra Lưu Ly
Trong lúc cô còn đứng ngớ ra vì quá bất ngờ thì Thúy Diệp đã nhếch môi
cay độc:
- Lại là cô nữa à ? Đúng là dân thành phố có khác, muốn gặp
đàn ông là tìm tận nhà không chút xấu hổ. Hình như ơ? cô chi? có sự trơ
trẽn chớ không có sĩ diện. Anh Tường khinh thường hạng gái ấy lắm n!
Giọng Lưu Ly líu lại vì giận:
- Tôi tìm ảnh có việc....
Thúy Diệp không thèm ra tới sân, cô ta đứng trên tam cấp nanh nọc:
- Việc gì ngoài cái việc....ấy ?
Đào hầm hừ sấn tới:
- Nè cái chị kia. Ăn nói cho đàng hoàng một chút đi ! Ở đây đâu chợ cá Thúy Diệp kênh kiệu:
- Chuyện này không có liên quan tới mày, đừng có nói leo Đào không vừa:
- Chẳng lẽ....cô Lưu Ly tìm cậu Út Tường liên quan đến chị ? Cũng phường
mần mướn, làm thuê chị có hơn ai đầu mà bảo người ta nói leo. Xì, tưởng
móng tay, móng chân bôi đỏ, mắt xanh, má hồng là ngon lắm hả. Bất quá
cũng dân thơ. may thôi Kiểng chân lên cho cao, Đào lại gào to:
- Cậu Út ơi !.... Có khách....
Thúy Diệp trề môi khinh bỉ:
- Đúng là mặt dầy hơn cả....đít quần jean Lưu Ly uất đến ngẹn cứng ở cổ.
Cô quay lại đi như chạy về nhà Vào phòng, cô nằm xuống giường thở hổn
hển vì tức. Cô đúng là không nên nết mới ba lần bốn lượt tìm đến Tường.
Lần nào cũng gặp Thúy Diệp và nghe cô ta mai mỉa, xỉa xốc đau thấu tim
Tội tình gì Ly phải nhọc nhằn đến thế chứ. Bất quá anh ta cũng chỉ hơn
người khác ở số phận nghiệt ngã, dễ làm mũi lòng con gái nhẹ dạ như cô.
Nhưng với cuộc đời đầy bất trắc mà Ly chưa có cơ hội dấn thân, còn biết
bao nhiêu số phận khác đau thương khô? sơ? hơn Tường Tại cô lãng mạn đến mức cứ vớ vấn nghĩ về anh mãi đễ bị người ta nói như tát nước vào mặt
thế kia. Tường có....để ý gì tới Ly như cô tưởng đâu ! Lo mà sớm dứt
khoát với mối tình đơn phương xuẩn ngốc vô vọng này đi Mẹ luôn dặn dò
đừng bao giờ để lộ tình ý của mình trước bọn đàn ông, đừng bao giờ tư.
hạ thấp giá trị mình, dù quá yêu. Những lời đó trước kia thật xa vời, vì Lưu Ly chưa để ý tới ai. Đến khi gặp Tường cô lại đang thất vọng vì mẹ, nên cố tình quên lời bà dạy. Bây giờ ngẫm lại cãi lời ba mẹ qua? thật
chẳng ra gì Dù mẹ có lỗi lầm to tới đâu chăng nữa bà vẫn là mẹ, vẫn yêu
thương, lo lắng cho cô kia mà ! May thay Lưu Ly chi? đau thầ