
xoài Hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của Tường, ông Chín Trực im lặng, nhưng liền sau đó ông
chợt đùng đùng nổi giận khi nhớ tới gương mặt cả quyết của Hai Trịnh khi nó nói đã đồng ý cho Sáu Tiến ơ? nhờ ngoài vườn xoài. Cái thằng đúng là không có lập trường, trước kia hậm hực ghên tuông với Sáu Tiến, bây giờ sau hơn mười mấy năm lại rước nó về ở trên đất mình. Quân tử tàu kiểu
này chỉ khiến thiên hạ chê ngu thôi !
Ông Chín thẳng thắng:
- Ông
không muốn đâu, ngặt một nỗi dượng Trịnh lỡ hứa thành ra tao phải chìu ý nó Lấy trong túi ra một phong thư ngã mày vàng được gắp làm đôi, Tường
để xuống bàn. Ông Chín ngạc nhiên:
- Thơ gì vậy ?
Tường nói:
- Thơ của chị Huệ. Trước khi tư. tử, chị ấy đã viết thơ đê? lại cho gia đình Ông Chín Trực dò dẫm:
- Lá thơ này có liên quan tới ông à ?
Cháu nghĩ là có, ít ra nó cũng chứng minh ông không có trách nhiệm đối với
cái chết của chị Huệ Đeo cái kín lão lên, ông Chín Trực hấp tấp đọc,
trong khi Tường thông thả rít từng hơi thuô"c Hồi sáng chú Năm Kha làm
anh bất ngờ khi chú đưa anh lá thơ ngả màu vàng và nói:
- Tôi giao
lại cậu lá thơ này vì nghĩ tới con Diệp. Cậu liệu sao coi được thì liệu
Tường thừa thông minh để hiểu chú Năm muốn ám chỉ điều gì. Chính điều
này làm anh khó chịu hơn thông cảm Chú đã biết anh không yêu Thúy Diệp,
sao lại cố ý gài anh vào. Chú hiểu anh sẽ không từ chối lá thơ, vì đó là vũ khí giúp anh khử Sáu Tiến khỏi đất này, do đó khi đút thơ vào túi
Tường lặng thinh không nói không rằng....Năm Kha vốn lo xa nên mới giữ :
-" Bằng chứng buộc tội" Sáu Tiến lại, thay vì đốt bỏ. Bây giờ chú mượn tay Tường và ông Chín tống Sáu Tiến đi. Nghĩ cho cùng chú cũng thoa? hận,
vậy mà còn nói lời ràng buộc với Tường Tư. dưng lòng anh bực bội vô cùng khi nghĩ tới những việc mình đã làm cho Năm Kha , Chú ấy bắt đầu quá
đáng rồi đây. Hừ ! Tường không thích lèo lái bởi bất cứ ai, về bất cứ
chuyện gì. Chú Năm đã sai lầm khi dùng lá thư này đê? định liệu chuyện
tình yêu cho con gái mình....
Ông Chín bồng gầm lên:
- Đồ khốn
kiếp ! Cái thằng chó đe? đó vừa s*n cướp vừa la làng. Thật không ngờ nó
đốn mạt như vậy ! Nhưng tại sao tới bây giờ mới lòi lá thơ này ra Tường
nho? nhẹ:
- Gia đình chị Huệ phát hiện lá thư này sau ngày mở cửa mã. Họ đã im lặng vì danh dự, nhưng bây giờ họ phẫn nô. khi thấy Sáu Tiến
trơ trẽn quá mức....
Ông Chín Trực đấm tay xuống bàn:
- Tao sẽ tống cô? nó ngay tức khắc Nhưng nếu với lý do trong lá thư tuyệt mạng của chị Huệ cháu e không tiện, vì....
Ông Chín Trực ngắt lời Tường:
- Tao hiểu rồi ! Nhưng ít ra cũng phải....giải oan cho tao chứ ! Hừm !
Bao nhiêu năm nay ai cũng nghĩ xấu cho lão già này, bây giờ phải vạch
mặt nó ra Tường mềm mỏng:
- Chuyện quá lâu, không ai tin ông, khi Sáu Tiến đang ung dung ơ? trên vườn xoài Mặt ông Chín đo? gay:
- Thiên hạ đui hết từ lâu rồi, tao chả cần ai tin, nhưng dứt khoát thằng
khốn nạn ấy phải ra khỏi đất của tao Tường nhẹ nhõm trong lòng. Anh đã
đạt được một phần mục đích, bây giờ ăn thua ông Chín Trực, phải khích
ông già thêm chút nữa mới được Anh gia? vờ ngập ngừng khó xử:
- Chú Sáu là bạn dượng Trịnh, ông đuổi chú đi chắc khó Ông Chín hầm hầm:
- Sao mà khó ! Hừm ! Hồi mày đuổi nó khỏi miếng đất bên cồn có khó không ? Thà tao lấy vườn lại bán rẻ, còn hơn cho thứ như nó ở. Hừ ! Lâu nay tao không chủ trương bán đất, nhưng lần này chắc phải bán phứt miếng vườn
ấy cho rồi. Mười mấy, hai mươi năm nay có thu huê lợi gì đâu !
Tường vội vàng nói:
- Trước đi mẹ cháu sai trái khi để Sáu Tiến hàng năm thao túng khu vườn
xoài. Bây giờ trở đi cháu sẽ không đễ chuyện này xảy ra nữa Ông Chín
cười khẩy:
- Thằng Trịnh cho Sáu Tiến ở giữ đất một phần cũng nghe
phong phanh thằng Hai Nhân tính rằng sẽ bán vườn xoài này cho tay việt
kiều nào đó. Thằng anh mày biết gia đình tao không nỡ tranh chấp phần
đất này vì tình nghĩa, nên mới ăn nói khó nghe như vậy. Nhưng thư? nó
bán xem, tao thách đó !
Dụi tàn thuốc vào cái gạt, Tường phân trần:
- Cháu chân ướt chân ráo mới về được mấy tháng, thời gian bỏ xứ đi lại
quá lâu, nên đâu biết chuyện này. Nhưng ông Chín an tâm, có cháu, Hai
Nhân không làm bậy được đâu !
Ông Chín Trực cười gượng khi thấy mình
nổi nóng tầm bậy với Tường. Đúng ra là nó không liên quan tới chuyện Hai Nhân rêu rao sẽ bán đất hết Ông trầm giọng giải thích:
- Đúng là hồi xưa năm công đất ấy là của ông ngoại cháu. Nhưng sau một trận thua bài
ổng đã bán lại cho tao, giấy tay, bằng khoán tao còn cất đây, không hiểu sao mẹ mày lại nói bậy để thằng Nhân thừa dịp làm tới. Tao với ông
ngoại bây là bạn bè, thông gia, chuyện thằng Trịnh bo? con Ánh để nó tư. tử làm tao ray rứt cả đời rồi. Tao không muốn buồn phiền vì chuyện
tranh chấp khu đất đó nữa, nhưng rất giận Hai Nhân và mẹ mày không biết
lớn nhỏ, phải quấy. Chính vì vậy tao đành chấp thuận lời dượng Trịnh,
cho Sáu Tiến ở Tường làm thinh. Anh bất nhẫn khi thấy ông Chín đã bị rơi vào mưu của mẹ và Sáu Tiến thì ra ông không hiểu mẹ anh, Sáu Tiến và
Hai Nhân chi? là một, tại sao vậy khi cả xứ này ai cũng biết hai