
thấy tiếng nói của Nam Lâm vang lên:
- Cậu đang hối hận phải không?
Thanh Phú nở một nụ cười mệt mỏi:
- Nếu hối hận thì ngay từ đầu đã chẳng chấp nhận.
- Xin lỗi! Tôi chỉ là nhìn vẻ mặt của cậu mà đoán thôi.
- Cũng không có gì, chỉ là tôi có một điều thắc mắc...
Nam Lâm liếc qua chỗ Thanh Phú:
- Nói đi.
Thanh Phú không trả lời ngay mà cũng rút một điếu thuốc trong bao ra.
Đầu lọc gặp lửa bén rất nhanh, ánh đỏ sáng chói lên giữa không gian mịt
mù bao phủ. Làn khói trắng bay lượn, uốn ** tạo một cảm giác mờ ảo. Đưa
thuốc lên rít một hơi, sau đó Thanh Phú mới nói:
- Trước nay cậu chưa từng yêu ai quá đậm sâu. Nói chính xác hơn là cậu chưa từng yêu ai.
Nam Lâm không trả lời lại Thanh Phú, tựa như đang chuyên tâm vào lái xe, mắt vẫn nhìn về phía con đường hun hút trước mặt mà để cho một mình
Thanh Phú độc thoại.
- Tôi đã chơi với cậu từ nhỏ, tính tình cậu như thế nào tôi đều hiểu rất rõ. Và, việc cậu thích con bé sống cùng nhà tôi cũng không phải là
không hay. Chỉ là...
- Chỉ là làm sao? - Giọng Nam Lâm vẫn đều đều.
- Chỉ là, tôi chưa bao giờ thấy cậu bị tình yêu nuốt gọn đến như vậy.
Trước kia, giữa việc làm cho “người ta” yêu mình và làm “người ta” ghét
mình thì cậu vẫn thích vế sau hơn. Không phải sao?
Câu hỏi cuối như một mũi tên xuyên thẳng vào những tâm tư trong con
người Nam Lâm. Anh đưa điếu thuốc lên môi, toan hút, nhưng lại bỏ xuống
rồi nói:
- Không phải!
Thanh Phú nhìn Nam Lâm như để thể hiện những nỗi hồ nghi do câu nói kia gây ra.
Nam Lâm tiếp:
- Là tôi biết rõ bản thân mình là ai! Cho nên thà vứt bỏ cho đỡ nhọc
công còn hơn cố gắng mà lại phải gom lại những thứ mình không muốn nhận.
- Vậy cái giờ đây cậu nhận được là gì? Cậu cố gắng như vậy rốt cuộc là vì những thứ này hay sao?
Nam Lâm bất giác thở dài. Đúng, nhiều lúc anh cũng muốn hỏi bản thân
mình đang cố gắng vì cái gì? Vì Trúc Diệp? Vì hạnh phúc của bản thân? Rõ ràng trước kia, Nam Lâm anh thà cứ chôn giấu tình cảm còn hơn là dẹp bỏ lí trí sang một bên để theo đuổi cô ấy. Nhưng rồi thời gian qua đi,
chính anh cũng không nhận ra bản thân mình đã thay đổi từ lúc nào.
- Thanh Phú, có những chuyện cậu không thể hiểu được đâu.
- Chẳng lẽ cậu lại hiểu hơn tôi? - Thanh Phú dội ngượi lại.
- Đúng, tôi không hiểu. Cho nên mới khiến mình và khiến người lạc bước
nhau trong muôn trùng sóng bể như vậy. Là tôi không hiểu cho nên mới để
cô ấy tổn thương. Là tôi không hiểu cho nên mới ngu ngốc buông tay cô ấy ra một cách dễ dàng. Là do tôi không hiểu mà thôi!
Thanh Phúc thấy Nam Lâm xúc động như vậy cũng không nói gì nữa. Anh chỉ
thở dài rồi quay ra nhìn cảnh vật đang lùi dần đằng sau cửa kính. Với
Thanh Phú, anh chưa bao giờ hối hận về những gì mà mình đã làm. Anh hiểu đấy chính là con người anh, việc anh làm không do ai ép buộc. Mình làm
mình chịu, tuyệt đối không oán hận hay ân hận ai. Chỉ là...
Chỉ là anh thấy tiếc cho chính người bạn của mình, vì một chút hận thù
làm mờ con mắt mà đã chấp nhận đánh đổi cả cuộc sống và cả sự hạnh phúc
mà đáng ra anh ta có được.
Bây giờ đã là gần mười một giờ, xe vẫn lao trong màn đêm dày đặc. Giống
như đang vùng vẫy, đang chạy thoát trong đau khổ và nuối tiếc. Gió đêm
nay lạnh đến thấu tim gan! Bên ngoài cửa kính, hơi sương giăng phủ mờ
ảo. Phủ lên đó một tấm màn màu trắng đục xa xăm. Cái lạnh lẽo của không
gian nơi đây khiến Thanh Phú phải rùng mình, rồi anh tự lẩm bẩm. Hoặc,
có thể là anh đang cố gắng nói với Nam Lâm tiếng lòng của mình:
- Đừng nghĩ mình như vậy đã là cao thượng với họ. Rốt cuộc thì vẫn là
một thằng tồi bán đứng bản thân và ăn cắp hạnh phúc của người khác mà
thôi.
* * *
Mười hai giờ đêm, gió thét gào bên tai và độc ác luồn chảy vào những nơi yếu mềm nhất trong Trúc Diệp. Cô vẫn ngồi co ro nơi bậc thềm ấy, không
gian trước mắt âm u mịt mù không tìm thấy lối thoát. Con tim se lại
khiến lòng như một khối băng lạnh giá. Đôi bàn tay đan vào nhau, trì
miết để làm ấm làn da. Mái tóc bị gió đùa nghịch, rối bời như tâm trạng
của cô hiện giờ. Cô biết mình rất ngốc, biết mình đã quá mù quáng rồi
nhưng cô vẫn chấp nhận. Chấp nhận sự chờ đợi trong vô vọng. Và để sự vô
vọng đó nuôi lớn niềm tin yêu biết rằng sẽ không có thật trong cô. Rằng
anh ấy sẽ quay lại!
Giờ phút này, gió muộn cứ quấn quýt bên cô, hong khô đôi mắt ướt đẫm
những đau thương chất chứa. Cuối cùng thì vẫn là đau khổ! Chỉ tiếc sao
ngày tháng bên anh quá ngắn ngủi, không để cho cô kịp ghi dấu và tận
hưởng. Chỉ tiếc sao năm xưa mình lại lạnh nhạt với anh, trách bản thân
sao quá vô tình và hờ hững. Để bây giờ hối hận cũng chỉ là một sự thừa
thãi đáng chế giễu.
Đúng lúc đó, một ánh đèn pha sáng chói hiện lên trong tầm nhìn. Như muôn vàn hi vọng nhỏ nhoi chắp nối lại rồi tạo thành niềm tin dạt dào, trôi
chảy trong con tim yếu mềm. Chiếc xe đó dừng lại trước đôi mắt đang ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng đầy hờn giận của Trúc Diệp. Người con trai đó bước xuống, ánh bạc lấp lánh của chiếc khuyên tai như niềm vui chất
chứa đang toả ra. Dáng người cao lớn của anh như một vị thần chiến hiên
ng