
g thể mời theo cách thông thường như thế được.
Mạnh Đức cười cười rồi đứng ra sau Dường Thuỳ và ôm cô. Anh ghé sát mũi
xuống tóc cô rồi hít hà hương thơm từ đó. Sau đó nói bằng giọng yêu
chiều:
- Em muốn làm gì cũng được!
- Đúng là...
Dương Thuỳ mắng yêu rồi đẩy Mạnh Đức ra, cô đi về phía chiếc bàn cạnh đó và cầm điện thoại lên. Dương Thuỳ search số của Trúc Diệp và gọi.
1 giây...
2 giây...
...
20 giây...
Dường như không có ai bắt máy, ngoài những tiếng tút lạnh lùng và đơn
độc ra thì không có một âm thanh nào khác. Giống như một sự thê lương
đang ngập tràn, một nỗi tuyệt vọng đang nhấn chìm và mãi mãi sẽ chẳng
thể tìm thấy chút tia sáng hi vọng nào.
Dương Thuỳ có gọi lại vài lần nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô nhìn điện thoại hồi lâu và lẩm bẩm:
- Chị ấy có bao giờ không nghe điện của mình đâu nhỉ?
* * *
Trúc Diệp dần mở mắt, hình ảnh hiện lên như một bức màn mờ ảo. Lúc ẩn,
lúc hiện. Trúc Diệp cố gắng để cho mắt dần quen với ánh sáng, rồi cô mới nhìn ngắm xung quanh.
Trên trần nhà, đèn chùm pha lê toả ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt và lạnh
lẽo. Màu xám của tường càng làm cho tâm trạng trong cô u ám nặng nề.
Không gian tịch mịch, yên lặng như chưa bao giờ có một âm thanh nào xuất hiện. Gió điều hoà thỉnh thoảng lại phả ra thứ hơi lạnh đến ghê người.
Trúc Diệp định ngồi dậy để quan sát kĩ hơn cái nơi xa lạ này. Nhưng
dường như cơ thể cô của không chịu nghe theo. Các cơ và xương cốt như
rạn nứt ra, đau đớn. Rồi cô để ý, phần nhạy cảm của mình cũng không được bình thường nữa. Khi cô cố gắng ngồi dậy, cảm giác đau rát lan truyền
đến tận tâm phế. Trúc Diệp vạch chăn ra và nhìn xuống, rồi cô chợt giật
mình...chỗ đó của cô có máu...Còn cơ thể của cô nữa, sao nó lại trần
trụi tới mức này? Quần áo của cô đâu?
Chuyện gì đã xảy ra? Đáng lẽ giờ đây, cô đang ở nhà hàng gặp đối tác mới phải chứ?
Trúc Diệp bình tĩnh nhớ lại tất cả...
Và rồi...
Cô hoang mang không biết bám trụ vào đâu khi biết mình đã nhớ lại được
mọi chuyện. Từng hình ảnh trong quá khứ như những bức ảnh ma quái cứ
hiện ra, chúng giễu cợt cô chán chê rồi lại bỏ đi và nhường chỗ cho
những tấm ảnh kí ức khác. Giá như lúc này cô trở thành một người không
có kí ức thì tốt biết mấy.
Trúc Diệp bần thần hồi lâu, rồi ngẩn ra, rồi lại nhìn ngắm xung
quanh...Giống như các cơ quan thần kinh của cô đều bị tê liệt trong chốc lát.
Sau đó...cô bật khóc. Nức nở và đầy đau thương. Tại sao? Tại sao cuộc
đời lại ngang trái đến vậy? Cô đã làm gì nên tội? Bị cưỡng hiếp ư? Ngay
cả trong những cơn ác mộng của cô cũng chưa bao giờ thấy nó xảy đến. Vậy tại sao ngoài đời thực này, giữa cái thực tại mà cô đang sống này, nó
lại xảy ra? Bàn tay Trúc Diệp nắm chặt vào vỏ chăn. Khuôn mặt xinh đẹp
của cô giờ méo mó, đau khổ đến thương tâm. Khuôn miệng nhỏ nhắn hôm nào
giờ đang cố gắng tìm chút không khí tràn vào khoang phổi từ những tiếng
nấc nghẹn ngào. Đôi mắt trong sáng của cô bỗng chốc bị hai làn nước mắt
làm cho nhạt nhoà. Sự sóng sánh như làn ba thu ấy đã không còn...và có
lẽ...từ đây...tất cả sẽ chấm dứt.
Nam Lâm đang ngồi làm việc.
Mấy ngày nay công việc của anh tương đối nhiều. Mà cũng có thể là do anh tự vơ hết công việc về phía mình. Cố gắng làm tất cả có thể để có thể
quên được hình ảnh của người con gái ấy. Nhưng hình như mọi thứ anh làm
chỉ là vô ích, trái tim anh vẫn không sao quên được cô.
Đang mải miết với đống giấy tờ lộn xộn thì điện thoại của Nam Lâm reo
vang. Anh nhìn vào màn hình, hai chữ "Trúc Diệp" hiện lên như khiến trái tim anh ngừng đập. Cô ấy gọi điện cho anh ư? Ngay cả sau khi anh nói
với cô ấy lời chia tay?
- Alo! - Nam Lâm còn chưa giải toả được nghi vấn trong lòng thì tình cảm đã thôi thúc anh nghe máy.
-...
Sự im lặng đến trầm mặc... À không, thực ra anh có nghe thấy vài tiếng
nấc nhỏ. Rất nhỏ! Cũng không hiểu sao anh lại nghe thấy. Nhưng lúc này
đây, khi những tiếng nấc nhỏ còn chưa dứt. Thì trái tim anh đã đập đến
nỗi không thể nhanh hơn được. Nam Lâm cố gắng giữ cho giọng nói thật
bình tĩnh và lạnh nhạt:
- Có chuyện gì không? Nếu em không nói thì...chúng ta dừng ở đây nhé.
- Anh Nam Lâm...
Sau tiếng gọi đầy thê lương ấy là những tiếc nức nở mà đến Nam Lâm cũng
cảm nhận được sự đau khổ toả ra từ đó. Chẳng hiểu sao, trong lòng anh
lúc này như bị ức chế. Anh cảm thấy có điều gì chẳng lành đang diễn ra.
Giữa anh và Trúc Diệp.
- Trúc Diệp... - Nam Lâm khẽ gọi.
- Anh Nam Lâm, cứu em với!
Chỉ cần nghe thấy tiếng kêu cứu không hấp tấp nhưng lại đầy tuyệt vọng
ấy thôi. Dường như mọi sự âu lo, sợ hãi của anh bỗng chốc như hồng thuỷ
cuộn dâng. Nó cuốn trôi mọi lí trí mà anh đã bày ra trước đó. Giọng nói
Nam Lâm cũng gấp gáp dần lên:
- Em đang ở đâu?
- Em không biết! - Giọng nói của cô ấy váng vất một sự sợ hãi đến kinh
tâm. Dường như, chính Nam Lâm cũng đang chịu chung sự sợ hãi ấy.
Nam Lâm cố gắng trấn an cô:
- Ngoan nào! Anh sẽ đến cứu em...Hãy nói đi, em đang ở đâu?
- Em...Em...Em đang ở trong khách...khách sạn...
Những tiếng nấc đã cắt lời nói của Trúc Diệp làm nhiều mảnh,