XtGem Forum catalog
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324395

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

bềnh, êm ái.

- Trúc Diệp này!

Nam Lâm khẽ gọi tên cô. Âm thanh ấm áp như làn nước xuân, cứ len

lỏi, róc rách vào tận nguồn ngạnh mọi giác cảm của Trúc

Diệp. Từ sau cái đêm hôm ấy, Nam Lâm chưa từng gọi tên cô dịu

dàng hơn thế này. Bất giác, nỗi nhớ và sự xúc động làm Trúc Diệp cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Cô cúi mặt xuống để che

giấu, đồng thời trả lời anh:

- Dạ!

- Hình như anh chưa nói câu đó với em có đúng không?

Trúc Diệp hơi ngẩng đầu, một chút thôi. Rồi cô nói giọng ngạc nhiên:

- Câu gì ạ?

Nam Lâm thôi nhìn vầng trăng, ánh mắt anh bỗng nhiên chuyển sắc.

Đồng tử tụ một nét thống khổ, buồn đau nhưng lại kiên định.

Đôi mắt ấy đang nhìn vào Trúc Diệp, cơ hồ như muốn thu nhận

hết thảy mọi hình ảnh của cô. Rồi anh nói với giọng run run:

- Chúng ta...chia tay đi!

Trúc Diệp tưởng mình bị một lực mạnh xô vào trái tim yếu mềm khiến nó trầy trụa giây phút đó. Lần này thì cô đã ngẩng cao đầu nhìn Nam Lâm. Sự hoang mang trong cô như thủy triều cuộn

dâng, nhanh chóng chế ngự tất cả khiến cô chỉ biết lặng im.

Mọi ngôn từ thốt ra đến cổ lại bị sự nghẹn ngào nơi đáy tâm

hồn đẩy lại. Cô cứ đứng trân trân như vậy. Đến khi bóng dáng

Nam Lâm đã khuất hẳn vào dòng người trong bữa tiếc này thì cô

mới thấy khuôn mặt mình nhạt nhòa nước mặt tự bao giờ. Trúc

Diệp cảm thấy mình như bị rơi xuống địa ngục của thế gian, đau khổ đến tột cùng. Chiếc váy mỏng manh giờ không đủ che chắn

cho cơ thể khỏi những đợt gió vô hình đang không ngừng táp vào. Đôi chân cô rất muốn khuỵu ngã nhưng lại không thể. Bất giác,

dịch vị cuộn lên khiến cô chao đảo rồi nôn hết những thứ mình

vừa ăn được ra. Thực ra cô mới chỉ uống được chút rượu. Thức

ăn buổi sáng lại tiêu hóa hết cho nên thứ cô nôn ra chỉ là một

dịch thể vàng vọt và yếu ớt. Khoang miệng đắng ngắt, dạ dàng như cuộn lại hòa cùng lục phủ ngũ tạng khiến cô không thể

đứng vững. Trúc Diệp vội vàng bám tay vào cột rồi tiếp tục

nôn. Quả thực, chưa bao giờ cô cảm thấy sức sống của bản thân

lại bị rút cạn nhanh chóng như vậy...

An Lâm đi từ phía xa, nhìn thấy Trúc Diệp có vẻ không ổn anh mới hốt hoảng chạy lại rồi hỏi:

- Trúc Diệp! Sao thế?

Trúc Diệp lúc này mặt mày đã trắng bệch, sắc môi khô tái, mí mắt nặng trĩu. Cô cười vẻ mệt mỏi rồi khua tay:

- Không sao, em chỉ thấy hơi choáng thôi. Anh đừng lo.

- Có lẽ em đã bị trúng gió rồi - An Lâm vừa nói vừa nhìn sang thứ cô vừa mới nôn ra. Anh khẽ cau mày rồi nói tiếp - Em chưa

ăn gì sao?

- Em chưa kịp ăn mà...

An Lâm không để cô nói nhiều nữa, anh bế thốc cô lên rồi chạy ra khỏi nhà hàng:

- Để anh đưa em về.

* * *

Một tuần sau bữa tiệc.

Trúc Diệp cảm thấy mọi thứ vẫn trôi qua bình thường. Nhưng

trong cô, mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Cõi lòng hoàng tàn,

đổ nát. Trái tim như bị một vật sắc nhọn đâm vào đau đến không thở được. Nam Lâm đã nói ra câu ấy rồi, cho dù họ cũng chỉ

mới bắt đầu thôi!

Ngày hôm đó, Trúc Diệp cảm thấy trên thế gian này tất cả đã

mất hết. đã trôi vuột tầm với của cô. Ngay đến cả giọng nói

cô cũng không tìm được vào giây phút ấy.

Trước khi gặp lại anh, cô đã tự cho rằng mình lí trí.

Trước khi gặp lại anh, cô đã tự nói rằng chắc anh ấy sẽ chẳng thể quên mình.

Trước khi gặp lại anh, cô đã tự hứa rằng sẽ quên anh.

Nhưng...

Không phải như vậy. Tất cả đều không phải! Là anh ấy đã rời xa cô, anh ấy đã chủ động buông tay.

Cô không biết phải làm gì lúc này nữa. Cô đã thấy mình bất lực hoàn toàn.

Rengggggg!!!

Một hồi chuông lảnh lót, cô độc vang lên khiến Trúc Diệp bừng

tỉnh. Cô đưa tay tắt nó đi rồi thu dọn tất cả để chuẩn bị cho

buổi gặp mặt đối tác. Có lẽ vùi đầu vào công việc sẽ là

một giải pháp để quên đi cái cảm giác trống trải và buồn đau

này.

Nhà hàng mà cô đặt có tên là Trường Kì, chắc hẳn chủ nhà

hàng đã đặt hết mọi niềm tin vào nó, mong muốn nó sẽ mãi

trường tồn một cách thịnh vượng cùng thời gian.

Trúc Diệp ngồi vào bàn mà mình đã đặt. Bàn đôi, nằm chếch

về chính giữa tầm khoảng hai mét. Vị khách này lần gặp đầu

tiên đã ngang nhiên trễ hẹn, có thể thấy ông ta là một nhân vật có đôi phần kiêu căng. Trúc Diệp đã được giám đốc phổ biến

về vị khách này, nghe nói ông ta là tổng giám đốc của công ti

đối tác. Lần này đích thân đi gặp mặt là một sự vinh hạnh cho công ti cô. Giờ đây Trúc Diệp làm gì còn tâm trạng mà quan tâm

đến những điều đó cơ chứ. Cứ ngơi nghỉ một chút là hình ảnh

ấy lại ngập đầ