
Vy khinh khỉnh: “Tôi chưa từng ngồi ghế lái một lần, tôi mà lái, hai
người có mà thăng thiên luôn!”
Triều Dương cười ha hả: “Tôi vừa nhìn thấy một hot boy, chính là người lần
trước đến lấy danh sách đen trên lớp của lão Trương.”
Tường Vy nghi hoặc: “Lần trước không phải bà nói chỉ thường thôi sao?”
“Lần trước xa quá không thấy rõ, chậc chậc, nhìn gần mới biết thế nào là đường
đường một đấng anh hào, vai năm tấc rộng thân mười thước cao... An Ninh, bà lại
bỏ lỡ cơ hội, thật là đáng tiếc.”
“Ờ.”
Tường Vy ôm An Ninh: “An Ninh nhà chúng ta đâu phải là người nông cạn, hễ thấy
trai đẹp là hau háu lên đâu, có phải thế không Meo Meo?”
An Ninh suy nghĩ: “Đúng vậy... Thật là đáng tiếc.”
Tường Vy: “...”
Triều Dương bám vào người An Ninh, cười ngặt nghẽo.
Sau sự kiện báo danh thi đấu tài năng, có một thời gian mọi nơi mọi chỗ trong
ký túc xá nữ đều truyền ra những tiếng luyện thanh quỷ khóc sói gào, theo như
lời của Triều Dương là “Thực lực đấy”, theo như lời An Ninh nói thì là “Pharaoh
nên xuống địa ngục.”
Tường Vy còn nhớ rõ lần đầu có ấn tượng sâu sắc với bạn học Meo Meo là vào cuối
tuần sau đợt giáo dục quốc phòng của năm nhất, sáu cô gái cùng phòng đi ra
ngoài ca hát, trong khi tất cả mọi người đều hưng phấn trào dâng, hát hò thân
thiết, cô bạn nhỏ An Ninh vẫn ngồi nghiêm chỉnh tựa như cung nữ thời cổ đại
mang dáng vẻ xấu hổ sợ hãi đến động lòng người. Vì thế cô đi tới định nói một
câu đại loại như: “Mọi người đều là bạn học, không phải ngại đâu”, đúng lúc ấy,
mỹ nhân An Ninh ngẩng mặt lên, dùng giọng nói chính trực trang nghiêm mà lay
động lòng người của một nhân viên công vụ nói với cô một câu: “Đến đây, cười
với chị một tiếng nào.”
Tường Vy đi vào phòng An Ninh liền thấy Mao Mao cùng Triều Dương vây quanh cô
hỏi về lịch sử.
Mao Mao đặc biệt to tiếng: “Tôi muốn viết một câu chuyện về tình yêu thần thoại
thời cổ đại, phải thật đặc sắc mới được.”
Tường Vy: “Bản mới của Truyền thuyết
Hằng Nga?”
An Ninh: “Chuyện về Hằng Nga, Hậu Nghệ xảy ra ở thời nhà Hạ, triều đại đó có
cảm giác như xã hội nguyên thủy.”
“Xã hội nguyên thủy? Không muốn, không muốn, không muốn! Ngay cả giấy vệ sinh
cũng không có?!” Mao Mao kéo dài thanh âm: “Kế tiếp!”
Triều Dương đề nghị: “Đời nhà Thương.”
Mao Mao: “Triều đại này đại khái có bao nhiêu năm?”
Hai người liếc nhau rồi nhìn về phía An Ninh chờ đợi, cô thở dài: “Tôi đâu phải
chuyện gì cũng biết chứ, để tôi đi tra niên biểu.” Kết quả là An Ninh google cả
nửa ngày vẫn không tìm được một cái niên biểu rõ ràng về giai đoạn Hạ Thương
Chu. Thật ra có một nhân vật có thể dùng: Thương Trụ Vương, cũng chính là Đế
Tân, tên gọi là Ân Thụ.”
Mao Mao sợ hãi đến thất sắc: “Thụ?!!” [Giải thích cái tên này'>
Tường Vy nói: “Tên rất hay nha!”
An Ninh cũng cười: “Trước kia tôi luôn nghĩ, năm đó Đế Ất làm sao có thể đặt
loại tên bi kịch này cho con, ôi, đứa trẻ đáng thương. Lại nói tiếp, Đát Kỷ là
vương phi của hắn.”
Triều Dương: “Tôi đột nhiên nghĩ đến một màn, Đát Kỷ vô cùng thắm thiết kêu:
Đại vương, Thụ Thụ...”
Mao Mao tặc lưỡi: “Hai người này ai là “thụ” nhỉ!?”
An Ninh: “Ông nội Ân Thụ tên là Tử Thác, cha của Tử Thác cũng là một người rất
thú vị. Ông ta dùng cung của mình bắn trời, sau đó bị sét đánh chết.”
Tường Vy hớn hở: “E là lúc trời mưa to đi bắn tên lên trời, kết quả thành dây
thu lôi.”
Mao Mao: “Meo à, bà kể chuyện về Hậu Nghệ đi, tôi có chút hứng thú với ông ta,
cùng lắm thì cho ông ta vượt thời gian về thời có giấy vệ sinh vậy.”
An Ninh trầm ngâm: “Bà muốn nghe chính sử hay dã sử?”
Ba người đồng thời nhìn cô: “Cái nào thú vị hơn?”
An Ninh suy nghĩ: “Chính sử là Hậu Nghệ bị Hàn Trác giết, thật ra thì cuộc đời
của ông ta không có gì thú vị hết, thứ duy nhất thú vị được chứng thực là... vợ
ông ta đích thị là Hằng Nga nguyên mẫu. Ờ, nàng ta là điển hình của câu vợ sang
vì có chồng là ông nọ bà kia. Dã sử thì là ông ta bắn mặt trời, xúc phạm thiên
quy nên bị nấu trong vạc dầu, không lầm thì là như thế.”
Mao Mao: “Tôi cảm thấy mình nên viết hiện đại một chút thì hơn. Các bà nói thử
xem Hàn Quốc trước kia gọi là gì?”
“Smecta?”
“Kim chi?”
An Ninh từ từ nói: “À, cổ đại gọi là Cao Ly, tôi vẫn cảm thấy tổ tông bọn họ
trước đây đều là người ngoại Mông Cổ di cư qua cả... Năm đó gia tộc hoàng kim
Mông Cổ bị Chu Nguyên Chương tiêu diệt, cái gọi là người ngoại Mông Cổ là những
nô lệ người Mông Cổ thuần chủng. Nói tóm lại chính là...”
Triều Dương ngạc nhiên mừng rỡ: “Người Hàn Quốc là nô lệ người Mông Cổ ư?! Tốt,
khoái quá.”
Tường Vy đồng tình: “Thật đúng là bi kịch, quá ba đời đều là gia nô.”
An Ninh: “Thật ra là gia tộc hoàng kim không hoàn toàn bị tiêu diệt, có một số
chạy đến châu Âu. Chuyện này cũng chỉ là nghe nói, năm đó gia tộc này chia làm
hai nhánh, nhánh chính bị diệt, nhánh kia chạy trốn đến Đông Âu, thúc đẩy sự
phát triển của lịch sử châu Âu. Mao Mao, bà có hứng thú thì có thể viết về đề
tài này, nội dung cũng được đó.”
Mao Mao “xì” một tiếng: “Tôi cảm thấy tôi nên tiếp tục xem thể loại tình cảm
ướt át của