
éo léo từ chối... Nhân tiện, anh ta nói anh ta
họ Từ.”
Giây tiếp theo An Ninh mở cửa ra, mặt đỏ bừng: “Bà... nói cái gì với anh ấy vậy
hả?”
“Hay là nói chuyện với tôi đi.”
“Câu phía trên ấy.”
“Bà cởi hết đồ rồi và đang tắm.”
An Ninh rên rỉ: “Mao Mao, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với bà nữa.”
Kết quả là hôm đó trước khi ngủ, di động vẫn không kêu, An Ninh không biết vì
sao nhưng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Mới sáng sớm hôm sau, An Ninh ra cổng sau trường học để đón xe bus về nhà, liền
gặp phải... Từ Mạc Đình.
Đối phương tựa vào biển chờ xe, mặc trang phục thường ngày, dáng người chuẩn
nên nhìn rất anh tuấn. An Ninh nhìn dáng người nghiêng một bên đó, cảm thấy có
đôi chút khó xử, cô có nên đến gần sau đó nói tiếng chào buổi sáng hay gì
không? Nhưng mà, cô với anh dường như là không có “quan hệ” gì đặc biệt... An
Ninh bối rối, nhưng cô chẳng bối rối được lâu, bởi Từ Mạc Đình đã nhìn thấy cô.
Vì thế ai đó cố gắng làm bộ như ngẫu nhiên gặp nhau, sự thực là ngẫu nhiên mà!
Cô bước tới ngại ngùng cười: “Anh cũng đến đây chờ xe à?”
Từ Mạc Đình đứng thẳng người lại: “Không phải, anh đang đợi em.”
“...”
“Bạn cùng phòng của em nói hôm nay em về nhà.”
Anh không phải là đến để tiễn cô chứ?
Sự thật chứng minh anh đích thị là đến để tiễn cô.
Sau đó, lần đầu tiên trên xe bus An Ninh không nghiệm chứng sai số năm mươi
phút mười bảy giây, mà dọc đường cô luôn nghĩ tới... Từ Mạc Đình.
Buổi trưa ở nhà, lúc đang ăn cơm với mẫu thân đại nhân, không hiểu sao lại nói
đến đề tài “Đối tượng”, ý của bà Lý là: “Con gái à, con cũng không còn bé nữa,
có phải là nên tìm một bạn trai rồi không?”
“Con mới có hai mươi tư tuổi thôi.” An Ninh cười thật ngoan ngoãn.
“Ngày trước, khi mẹ hai mươi tư tuổi, con đã có thể bi bô gọi ‘mẹ’ rồi.”
“Ồ... Thế mẹ hy vọng lúc mình bốn mươi lăm tuổi có cháu kêu mẹ là bà hả?”
“... Con còn nhỏ, chậm vài năm cũng không sao.”
Khi giúp mẹ rửa bát, An Ninh nghĩ rằng, nếu cô cả đời không kết hôn liệu có
phải rất bất hiếu không? Có lẽ chuyện ba mẹ cô ly hôn không mang đến cho cô nhiều
tổn thương, nhưng vẫn có những buồn rầu và chán chường.
Buổi tối, An Ninh đang cùng mẫu thân đại nhân trò
chuyện thì Tường Vy online tìm cô, bà Lý cũng thấy hơi mệt, vừa ngáp vừa khuyên
con gái nên đi nghỉ sớm rồi trở về phòng.
Tường Vy: “Lại đang xem bàng môn tả đạo gì đó?”
An Ninh: “Đang ăn vặt.”
Tường Vy: “Bà phải béo lên, cố gắng béo lên nha!”
An Ninh: “Tôi đang ăn phấn hoa, hình như nó có tác dụng giảm béo.”
Tường Vy: “Sao lại ăn thứ đó?! Ngoan, nhanh đi ăn thịt đi, mau, mau lên!”
An Ninh: “Hồi chiều tôi thấy một bà lão mang một túi lớn mật ong với phấn hoa
trong khu nhà tôi, trời mưa to mà bà lão còn mang đồ nặng như vậy, tôi liền mua
một lọ mật ong với một lọ phấn hoa, mua rồi đương nhiên phải ăn, lãng phí không
tốt.”
Tường Vy: “Chậc. Nói chuyện chính đi, hôm nay Giang Húc kể với tôi một chuyện,
anh ấy nói tối hôm qua nhìn thấy bà cùng với một nam sinh đi ra ngoài ăn cơm.”
An Ninh: “^_^ Nhãn lực của sư huynh thật là tốt.”
Tường Vy: “Anh ấy còn nói người đó ở khoa Ngoại giao, một nhân vật rồng thần
thấy đầu không thấy đuôi. Tôi muốn hỏi bà dính dáng đến một nhân vật như vậy từ
khi nào thế?”
An Ninh: “Ừ, Tôi cũng đang nghĩ, từ khi nào nhỉ?”
Tường Vy: “... Thôi bỏ đi. Bà cảm thấy tôi nên hát bài gì trong cuộc thi vào thứ
Ba tuần sau?”
An Ninh: “Hai con bướm?”
Tường Vy: “Quanh đi quẩn lại vẫn là dân ca sao? Bà có đề nghị nào hay hơn một
chút không hả?!”
An Ninh mỉm cười nhìn trong khung đối thoại nhảy ra icon hung ác, thoáng nhìn
chiếc di động trên bàn, cô do dự cầm lấy...
“Anh thích nghe bài hát nào?”
Sau khi nhắn tin rồi An Ninh mới cảm thấy, cô như vậy có tính là mua chuộc giám
khảo không nhỉ?
Đang định quên đi hành động lúc trước, kết quả đối phương trực tiếp gọi điện
đến, An Ninh do dự ấn nút nghe: “... A lô.”
“Chưa ngủ sao?” Giọng của anh nghe qua điện thoại có chút trầm thấp, lại mang
theo một chút cảm giác êm dịu nhẹ nhàng.
“Ừm, sắp ngủ rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ thấp, anh nói “Chờ một chút”, An Ninh
nghĩ thật ra “Tạm biệt” cũng được mà. Đang lúc “chờ một chút”, cô thấy trên màn
hình Tường Vy đang chat với Mao Mao.
Tường Vy: “Spice girls hot, spice girls hot, spice girls spice girls hot hot
hot!!”
Mao Mao: “= =!”
Tường Vy: “Ồ? Bà hiểu rồi à, Tôi còn tưởng rằng phải phiên dịch cho bà nữa
chứ.”
Mao Mao: “= =! Ký hiệu này là thể hiện tôi không hiểu.”
Tường Vy: “Không hiểu à?”
Tường Vy: “Cô gái ớt cay, cô gái ớt cay, cô gái ớt cô gái ớt cay cay cay!!”
Mao Mao: “= =!”
Tường Vy: “Gì chứ, tiếng Trung cũng không hiểu hả!”
An Ninh cười thành tiếng, đầu dây bên kia lúc này truyền tới tiếng nói: “Có
phải em đã xin trường nghiên cứu học thuật chuyên ngành không?”
An Ninh kinh ngạc, làm sao anh ta biết được? Hôm qua cô mới đến chỗ giáo sư
điền vào đơn xin mà, mục đích là để lấy thêm hai cái học phần, học thêm một
phần kiến thức, nắm thêm một ít kinh nghiệm... Nói tóm lại vì cô đã học thiếu
một tín chỉ.
An Ninh chột dạ, s