
thiệu ngoại giao không?”
“À... Có mang.” Tuy rằng An Ninh mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn lấy ra cuốn Giới thiệu về ngoại giao Trung Quốc
đương đại, cuốn sách mà gần đây ngày ngày cô
vẫn mang theo, đưa cho anh ta, anh ta cầm một tay, mở trang lời nói đầu, viết
viết gì đó, sau đó đưa lại cho cô.
An Ninh theo bản năng lật ra xem, thấy ba chữ Từ Mạc Đình viết theo thể thư
pháp tuyệt đẹp, nét mực vẫn chưa khô.
Thì ra “Xương sườn số ba” chính là Từ Mạc Đình!
An Ninh nằm trên giường suy nghĩ... Thế giới này thật đúng là có nhiều chuyện
trùng hợp. Rốt cuộc tại sao người đó lại là anh ta chứ? Nhưng mà, hình như cô
lại không cảm thấy bất ngờ. Nhớ lại biểu hiện của anh ta lúc xin số điện thoại
của cô, hai năm rõ mười như vậy, mà sao cô lại có thể răm rắp cho số như lẽ
đương nhiên thế chứ?
Lúc Triều Dương vào phòng thấy An Ninh ôm gối, đeo tai nghe điện thoại, cuộn
tròn trên giường, liền ngạc nhiên: “Meo Meo, bà không đi học sao?”
An Ninh ngẩng đầu lên: “Đi rồi, cũng về rồi.”
Triều Dương xem đồng hồ: “Đã mười giờ rồi kia à! Tôi làm thí nghiệm đến nỗi
chóng hết cả mặt. Đúng rồi, hôm nay Tường Vy với Mao Mao sang trường đại học
bên cạnh xem đấu bóng rổ rồi...”
An Ninh tháo tai nghe, bước xuống giường mò dép: “Tôi học xong mới thấy tin
nhắn, may là hôm nay thầy không điểm danh.”
“Chậc, mỗi lần tôi không đi học thầy đều điểm danh, là thái độ gì chứ?” Triều
Dương nói xong đưa cho An Ninh một tấm áp phích: “Người ta phát trên đường đấy,
rất thú vị.”
“Đại sứ hình tượng Đại học X” đang trong giai đoạn đăng ký. “À há.”
“Hây hây, tụi mình kêu Mao Mao tham gia đi?” Triều Dương cười, tiện tay cầm lấy
một quyển sách trên bàn An Ninh: “Sao bà lại đọc loại sách này?”
“Ừ...” An Ninh đã đi tới máy lọc nước, rót nước uống.
Triều Dương lật vài trang, lúc sắp đặt trở lại thì dường như nhìn trúng cái gì,
cầm lên lần nữa, mở ra: “Từ... Mạc Đình? Meo Meo, sách này không phải của bà
sao?”
“Không phải.”
“Từ Mạc Đình, cái tên này sao quen tai vậy nhỉ?”
“Người họ Từ rất nhiều mà.”
Triều Dương bỗng nhiên cười gian ác: “Meo Meo à, như vậy là không được, khai
thật thì tha, chống đối sẽ bị trừng phạt!”
An Ninh: “Ờ... Tôi muốn bị phạt.”
Bên này, sau khi học xong một lớp học nhàm chán, Từ Mạc Đình trở lại ký túc xá
cất đồ, Trương Tề thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên: “Hôm nay không phải cậu ở
Viện kiểm sát sao?”
“Qua đây có chút việc.”
Trước nay, Từ Mạc Đình làm việc luôn rất khiêm tốn, từ lúc học nghiên cứu sinh
năm nhất đã làm việc ở viện kiểm sát, thỉnh thoảng có việc ở trường thì anh mới
ghé qua: “Có chút việc ư? Ở trường xảy ra đại sự gì mà tôi không biết sao?”
Từ Mạc Đình vỗ vỗ vai Trương Tề nói: “Việc riêng, không liên quan đến cậu.”
“Ha, phải nói là gần đây cậu rất thường xuyên đến trường, lão đại, như vậy
không giống cậu nha... Chẳng lẽ đúng như Trình Vũ nói, cậu đã để ý cô nữ sinh
nào trong trường sao?”
Từ Mạc Đình cười: “Tôi không phủ nhận.”
Ba ngày sau, An Ninh gặp lại Từ Mạc Đình, chính là ở nơi ghi danh thi “Đại sứ
hình tượng”, Triều Dương với cô là bị Tường Vy ép buộc phải tới, còn người cùng
đi bên cạnh Mạc Đình là cô nữ sinh lần trước chuyển nhà giúp giáo viên hướng
dẫn với An Ninh.
Tối hôm qua, An Ninh bị chị họ rủ rê chơi game đến nửa đêm, mệt muốn chết, thấy
người đến báo danh rất đông, tới phiên bọn cô ít nhất phải nửa tiếng, lúc này
An Ninh chỉ muốn tìm chỗ ngồi chợp mắt một lát.
“Triều Dương, tôi ra ngoài ngồi một lát, bà đứng đây với Vy Vy nha.”
Đêm qua Triều Dương chính mắt thấy Meo Meo chống lại cơn buồn ngủ để chơi
“Warcraft”, vì thế xua tay nói: “Đi đi!”
An Ninh mới vừa ra khỏi cửa bên của nhà thể chất, chị họ đã gọi điện thoại đến:
“Chị bị đánh thức!”
“Pharaoh nói, quấy rầy người khác đang ngủ sẽ phải xuống địa ngục.”
“Em làm đi, làm cho cô quản lý ký túc xá của chị xuống địa ngục đi.”
“Nếu có thể thì sáng hôm nay em đã không phải thức dậy, với lại, đêm qua...”
“Cái gì?”
“À... Hôm nay thời tiết rất đẹp, em muốn ngủ một giấc.”
“Em đang ám chỉ chị nên xuống địa ngục đó hả?”
“Sự thực là em nói rõ ràng rồi mà.”
Chị họ cười to: “Em thật là, được rồi, lần sau không rủ rê em chơi game đó
nữa.”
An Ninh cười nói: “Cảm ơn.”
“Aiz, ai bảo chị lại yêu em chứ!”
“Em cũng yêu chị”, haizz... Chỉ cần chị đừng rủ rê người ta chơi game lúc nửa
đêm thôi.
Cuối cùng, An Ninh cũng chọn được một băng ghế gỗ dưới bóng cây nhắm mắt nghỉ
ngơi.
Mơ mơ màng màng cảm thấy như có người ngồi bên cạnh, lại mơ mơ màng màng tựa
đầu vào vai người đó.
An Ninh bị Tường Vy đánh thức: “Sao bà có thể ngủ ngon lành ở nơi đông người
như vậy? Không sợ bị người ta giật tiền cướp sắc sao?”
An Ninh: “Mọi người đều là người văn minh mà.”
Tường Vy: “...”
“Triều Dương đâu?”
“Đi toilet rồi.”
Lúc Triều Dương chạy đến, có một chiếc xe hơi hạng sang chạy ngang qua bên
người cô, khiến cô không khỏi cảm khái: “Tôi luôn hình dung cảnh tượng một lần
được ngồi xe thể thao bẻ lái một trăm tám mươi độ, dừng lại, vươn gót ngọc
ra... Vy Vy, bà thực hiện nguyện vọng này của tôi đi!”
Tường