
m cười, chứng
minh rằng mình chỉ là kẻ ngoài cuộc.
Tường Vy tìm cô: “Đang làm gì đó?”
An Ninh: “Xem một cuốn sách dịch từ tiếng Nga.”
Tường Vy: “Nói về cái gì vậy?”
An Ninh: “Biện pháp tốt nhất để xử lý thi thể” và “Báo cáo tính khả thi của
nước “hóa thi”.”
Tường Vy: “Loại sách này thật sự rất buồn nôn đó!”
An Ninh: “Tôi xem thấy rất hay mà.”
Tường Vy: “Bà đúng là khác người. Phải rồi, hôm qua tôi ăn cơm với Giang Húc,
anh ấy có nhắc tới bà.”
An Ninh: “Ờ.”
Tường Vy: “Không còn gì nữa à?!”
An Ninh: “À... Cám ơn đã nhớ tới tôi.”
Tường Vy: “...”
Tường Vy: “Chừng nào về đem gà quay cho tôi.”
An Ninh: “Được.”
Tường Vy: “Meo Meo, tôi mà là con trai, tôi sẽ cưới bà.”
An Ninh: “Chỉ vì món gà quay?”
Tường Vy: “Ha ha, đúng vậy!”
Hôm sau, An Ninh quay lại trường học, mang cho mấy cô bạn cùng phòng món gà
quay cùng niềm hy vọng và sự tra tấn về tinh thần, quần áo mùa đông đóng đầy
một túi, nếu là tra tấn tinh thần thì đây mới thật là tàn nhẫn.
Lúc đi qua sân bóng rổ phía sau nhà ăn, An Ninh chợt thấy một bóng dáng quen
thuộc... Xương sườn số ba... hình như sau khi cô tình cờ gặp anh ta ở thư viện
thì thường xuyên bắt gặp anh ta nhiều hơn thì phải.
Ngoài sân có rất nhiều người đang xem trận đấu, An Ninh đứng ngoài nhìn vào,
khi ném bóng cho đồng đội anh ta bỗng nhiên chú ý tới điều gì đó, dừng lại liếc
về hướng này... An Ninh ngó trái ngó phải, ở đó có rất nhiều người đẹp.
“Lý An Ninh?” Phía sau có người kêu tên cô, An Ninh quay đầu lại, thì ra là vị
sư huynh nổi tiếng.
Giang Húc đi tới: “Sao mang nhiều đồ như vậy? Mới từ nhà quay lại sao?”
“Vâng.”
Anh ta cười nói: “Anh giúp em xách nha?”
An Ninh: “Không cần đâu.”
Giang Húc: “Đừng khách sáo.”
An Ninh: “Không phải, em với anh không đi cùng đường.”
Từ trước tới giờ hiếm có người con gái nào từ chối Giang Húc, hơn nữa lại còn
lấy lý do thế này để từ chối nữa chứ, lần đầu tiên Giang Húc cảm thấy dở khóc
dở cười. Khi anh ta lấy lại được tinh thần thì đối phương đã ung dung bỏ đi.
Hôm đó trong phòng ký túc có tọa đàm, mỗi người cầm một miếng gà quay, riêng
Mao Mao cầm hai miếng do được An Ninh nhường phần cho, vậy là có những hai lần
tra tấn tinh thần.
Tường Vy theo thường lệ bắt đầu nói từ AV Nhật Bản cho đến Thủ tướng Nhật ra
đĩa nhạc: “Tôi cảm thấy vị thủ tướng này đúng là không làm việc gì đàng hoàng,
tôi nhớ lần trước có ai đó còn nói là ông ta thích xem truyện tranh ấy nhỉ?”
An Ninh: “Đã đổi người khác rồi. Thích xem truyện tranh là Taro Aso.”
Tường Vy kinh ngạc: “Á, mất ghế rồi sao?! Sao nhanh vậy?”
An Ninh: “Thủ tướng Nhật bây giờ là Hatoyama, mấy tin đồn về ông ta có thể bà
còn thích hơn ấy.”
Lập tức tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên: “Như thế nào, như thế nào?!”
An Ninh: “Chính là cướp vợ của người khác, cụ thể là vợ của em trai người bạn
thân của cha mẹ mình.”
Triều Dương cảm thán: “Nhật Bản thật sự là một quốc gia tràn ngập hành vi nghệ
thuật.”
Tường Vy tặc lưỡi: “Nơi đó không phải nơi loài người sinh sống.”
Mao Mao đập bàn: “Cầm thú.”
Triều Dương: “Nói vậy là oan ức cho loài cầm thú rồi.”
Tường Vy giận dữ: “Thế mà người Nhật Bản lại lên án người Trung Quốc lạnh lùng,
không có trái tim.”
Mao Mao xua tay: “Dù sao cái ngữ ấy không khác gì Hàn Quốc mà.”
An Ninh trầm ngâm: “Nói như thế nào nhỉ? Smecta cũng bị ảnh hưởng một chút lịch
sử của nước ta, thực ra chẳng có gì đáng ngại. Còn điều Nhật Bản muốn nhất,
chính là nuốt tươi Trung Quốc, đây xem chừng mới là phiền toái.”[Smecta: thuốc chống tiêu chảy, ở đây chỉ Hàn
Quốc'>
Triều Dương cười lớn: “Smecta à, buồn cười chết mất, Meo Meo, sao bà lại đáng
yêu như thế chứ!”
An Ninh mỉm cười: “Bởi vì tôi là Lý An Ninh.”
Cả đám: “Meo Meo, bà kiêu ngạo quá.”
Thứ Hai, tiết thứ nhất là Thống kê lượng tử của lão Trương, lần này An Ninh khó
khăn lắm mới vào tới cửa trước khi tiếng chuông vang lên, sau đó, cô không nhìn
đến đám Triều Dương vẫy gọi, nhưng lại nhìn thấy anh ta ngồi ngay hàng đầu
tiên, chẳng phải là quá thường xuyên rồi sao? Anh ta nhìn thấy cô, khe khẽ nói
một câu: “Em qua đây.”
Đang lúc An Ninh chưa rõ thế nào, anh ta lại nói: “Ngồi đây đi.” Giọng nói vừa
thong dong tự nhiên vừa nho nhã lễ độ, lại cũng không dễ gì cự tuyệt, lúc An
Ninh ngồi xuống mới phát hiện... cô đang ngồi bên cạnh anh ta.
An Ninh nghiêng đầu liếc nhìn anh ta, đối phương đã trịnh trọng trang nghiêm
lật xem sách vở.
Anh ta bảo cô tới làm gì chứ?
Nguyên cả tiết học anh ta đều chăm chú nghe giảng. Trên bàn, chiếc điện thoại
di động của anh ta thi thoảng rung lên, anh ta lại trả lời tin nhắn. An Ninh
không dám nhìn thẳng anh ta, vì thế chỉ nhìn chiếc di động màu xám, cùng với
những ngón tay thon dài đang lướt trên nó...
An Ninh thề, thật ra cô không muốn nhìn anh ta, cô muốn hỏi anh ta vì sao lại
gọi cô đến đây...
“Này...”
“Nghe giảng đi.” Giọng nói hào hoa phong nhã không thay đổi.
Ở trong tình cảnh này rất khó có ai nghe giảng được!
Tựa như cảm giác được cô đang nhìn mình rất “chăm chú”, anh ta ngẩng đầu lên,
khẽ hỏi một câu: “Có mang theo cuốn Giới