
i?
An Ninh chậm rãi đi vào, đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi ở của Từ Mạc Đình,
nhà của anh tương đối sạch sẽ ngăn nắp, sàn trải thảm màu sữa, chính giữa phòng
khách đặt một giá sách đơn giản, sofa màu nhạt, phối với thảm sàn vô cùng trang
nhã, phòng ngủ và gian bếp đều là dạng mở, không gian rộng rãi nhưng không hề
trống trải, mọi thứ đều đặt đúng vị trí, quả nhiên anh là người rất cẩn thận và
tỉ mỉ.
Lúc tinh thần ổn định trở lại thấy người đứng cạnh giường đang cởi chiếc áo
khoác màu đen, ánh mắt An Ninh chuyển từ nhìn trân trối sang đắm chìm, ách,
body thật chuẩn, nước da cũng được, không đúng, không đúng: “Anh, anh cởi quần
áo làm gì?”
Đối phương hơi cau mày: “Anh không thích trên người có mùi dầu mỡ.” Nói xong,
anh lôi ra một bộ sơ mi màu trắng mặc vào.
Rớt lệ, đầu óc cô thật đen tối...
Ai biết người bên đó lại cười nhẹ: “Em muốn anh làm gì?”
“Không.” Đây tuyệt đối không phải là lời phát ra từ tâm can.
Từ Mạc Đình nhìn cô, người nào đó lập tức phấn chấn tinh thần, nói: “Anh làm
việc đi, em ở bên cạnh xem sách, không quấy nhiễu anh đâu.”
Từ Mạc Đình thực sự không tiếp tục đối lý được với cô, mở laptop ra làm việc.
Từng giây, từng giây trôi qua, trong không gian chỉ có hai người, có một sự
tĩnh lặng đặc biệt.
An Ninh tiện tay rút cuốn Chính trị thế
giới lật xem, vừa bắt đầu nhập tâm,
được khoảng mười lăm phút, cảm thấy cuốn sách trên tay có chút vô vị, thế là cô
rảnh mắt quan sát anh trong ánh sáng mờ ảo... Gương mặt Từ Mạc Đình dưới ánh
đèn rất điển trai, có thể dùng bút miêu tả lại là “hình ảnh thanh thoát đặc
biệt”.
An Ninh có chút thất thần, lấy một chiếc bút vẽ lại trên giấy.
“Em làm gì đó?” Anh nghiêng đầu nhìn.
“Em có làm gì đâu.”
Từ Mạc Đình mỉm cười, mí mắt khép hờ, che đậy sự tò mò: “Vậy em đang nhìn gì?”
“... Em đâu có nhìn.” Cô cẩn trọng cúi đầu lật mấy trang Chính trị thế giới.
An Ninh cảm thấy trong không gian tĩnh lặng vốn có chợt dâng lên một cảm xúc
tuôn trào, đến khi cô ngẩng đầu lên, Từ Mạc Đình đã ở trước mặt cô, người nào
đó bất chợt ngây ra, còn anh đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô.
An Ninh cố gắng trấn tĩnh nở một nụ cười: “Công việc anh đã làm xong chưa?”
Mạc Đình nhìn cô, bàn tay từ từ trượt xuống, lướt qua khóe mắt, gò má... Một
giây sau, khi đôi môi anh chạm vào đôi môi cô, Mạc Đình cảm thấy cô hơi run lên.
Anh hơi cau mày, lần nữa nhắc nhở bản thân, phải từ từ, trong thời điểm này
không được phép sai lầm, rõ ràng đối phương không thích tình cảm vội vã, cho
nên anh luôn giữ thái độ chừng mực, nhưng anh phát hiện ngay cả giữ vẻ bình
tĩnh cũng có chút khó khăn, đặc biệt là khi cô ở ngay gần trong gang tấc.
“An Ninh, có muốn hôn anh không?” Anh ngẩng đầu lên, thanh âm mang vẻ dụ dỗ.
Một khoảng tĩnh lặng trong phòng, An Ninh dường như có thể nghe thấy tiếng tim
mình đang đập.
Từ Mạc Đình cũng có chút căng thẳng.
An Ninh trấn tĩnh lại, cô nghĩ: Mỗi lần bị cưỡng hôn cô đã rất thiệt thòi, với
lại, được rồi, chính xác là cô đã bị quyến rũ, vừa nghĩ thông cô liền dang tay
ôm chặt cổ anh, áp môi mình lên môi anh. Bởi vì đứng dậy quá đột ngột, cô bị
trượt chân, kết quả là xô anh ngã xuống sofa, nghiễm nhiên một cảnh nóng hiện
lên... Khuôn mặt An Ninh đỏ bừng, mà người nằm dưới cũng biểu hiện bộ dạng bị
ai đó ức hiếp.
Vừa định đứng dậy, cô lại nghĩ: Dù sao cũng đã thế này rồi, đã làm một sao
không làm hai (sao lại không nghĩ tiếp chứ?).
Nhớ lại trình tự anh hôn cô, cô đưa lưỡi liếm khóe miệng hơi nhếch lên của anh,
đôi mắt đen láy của người nằm dưới nhìn cô, bàn tay ôm lấy eo cô, khẽ mở miệng,
mặc cho cô xâm phạm thêm một bước.
Trong hơi thở ướt át nồng nhiệt, có một nỗi sợ hãi không nói ra được...
Cho đến khi tiếng mở cửa đột ngột làm hoảng hốt hai người trên sofa, người đang
làm việc bất chính choáng váng ngẩng đầu lên, suýt chút nữa cô lại ngã xuống
sofa, may sao Từ Mạc Đình nhanh nhẹn ôm lấy cô. Mạc Đình nhìn người vừa tới
cũng có chút kinh ngạc, ngay lập tức bình tĩnh lại, chào một tiếng.
Mẹ? Bác gái? Người nào đó kinh ngạc đến độ khó có thể bình tĩnh, vừa nãy không
phải cô như kẻ đói khát xâm phạm con trai bà sao?
An Ninh giấu mặt phía sau cổ Mạc Đình nghĩ mà rầu muốn chết, nhưng Mạc Đình
cũng không có ý buông cô ra, quay đầu hỏi mẹ: “Sao mẹ lại tới đây?”
Vẻ mặt bà Từ đã bình thường trở lại, rốt cuộc bà cũng là người trải sự đời, bà
chỉ cười nói: “Đến đưa cho con ít đồ ăn. Có bạn ở đây à?”
An Ninh trầm ngâm, có nên mất mặt lần nữa hay là lịch sự chào hỏi đây, đang
muốn đẩy người ôm mình ra, nhưng đối phương không hợp tác, vẫn cứ ôm lấy cô, An
Ninh nghi hoặc ngẩng đầu lên, phát hiện anh cũng đang nhìn cô. Trong ánh mắt lộ
vẻ thản nhiên nồng nhiệt. Người nào đó đương nhiên đỏ mặt, mà đối phương nói
sát bên tai cô một câu, sau đó như không có chuyện gì buồng tay ra, đứng dậy
bước tới cầm túi đồ ăn trên tay bà Từ mang vào bếp: “Mẹ đến đây một mình à?”
“Ừ.” Bà yừa cười vừa bước theo sau, An Ninh đứng dậy nhẹ nhàng chào hỏi: “Cháu
chào bác”, cái gì mà “Đợi lát nữa em có thể tiếp tục” chứ