
tới
đây ăn cơm à, chị dâu, có muốn ngồi cùng không?”
An Ninh bị cách xưng hô này làm cho ngượng ngùng đang muốn nói là không cần,
nhưng hành động của hai người bên cạnh đã phản lại cô, Mao Mao cướp ngay chỗ
ngồi gần cửa sổ đặt mông ngồi xuống, sau đó còn vẫy tay gọi cô.
Không biết là cố ý hay vô tình, chỗ duy nhất còn lại là ngay bên cạnh Từ Mạc
Đình, An Ninh bước tới ngồi xuống, nhìn anh mỉm cười.
Anh nhìn cô hết sức tự nhiên: “Muộn thế này em mới ăn cơm à?”
“Ừ, buổi chiều có hai cuộc thí nghiệm.” Hôm nay anh mặc áo khoác mỏng màu đen,
cả người toát lên vẻ khí khái, còn mang một chút lạnh lùng nữa.
Mạc Đình cảm thấy cô đang nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, bàn tay đặt dưới
bàn của anh nắm lấy bàn tay cô, tù từ đặt lên đầu gối mình, ngón cái nhẹ nhàng
vuốt ve mu bàn tay cô.
Bên kia, hai nam hai nữ đã hoàn thành phần tự giới thiệu, lão tam chăm chú nhìn
Tường Vy: “Hey, mỹ nhân, hình như nhìn em hơi quen quen.”
Trương Tề cười nói: “Cô ấy chính là người đoạt giải ba cuộc thi đại sứ hình
tượng lần này, hiện giờ danh tiếng còn nổi hơn cả quán quân ấy chứ!”
Tường Vy khiêm tốn: “Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng thôi.”
“...”
Lão tam tỉnh ngộ: “Em chính là người mà lão đại nâng đỡ đó ư?” Lập tức cảm khái
lắc đầu: “Quả nhiên là người nhà chị dâu, quá là thiên vị rồi.”
Tường Vy không hề để bụng chuyện này, ngược lại còn lấy đó làm kiêu: “Meo Meo
nhà chúng tôi luôn là người mà ai thấy cũng yêu, xe thấy là muốn chở.”
Trương Tề chen ngang: “Vậy hóa ra lão đại chỉ là cấp độ thường dân lại còn vọng
tưởng trèo cao, thật không biết lượng sức mình, tôi là tôi tuyệt đối ủng hộ chị
dâu!”
“Được rồi.” Mạc Đình ngắt lời, có ý cảnh cáo.
Họ Trương nào đó vô cùng nhanh trí giơ tay gọi người phục vụ mang thêm món ăn,
tiện thể chuyển đề tài: “Đúng rồi, lúc nãy chị dâu đang nói ai đẹp trai?”
“Người này cố ý sao? Có điều, người bên cạnh dường như không hề quan tâm, An
Ninh cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi: “À... là hai du học sinh ngoại
quốc.”
Mao Mao: “Người nước ngoài, lực lưỡng, cơ bắp, rất hoàn hảo!” Sau đó hỏi Trương
Tề: “Anh cũng không kém đâu, đã có đối tượng chưa vậy?”
An Ninh lặng lẽ quay đầu, Tường Vy thì đang cố kiềm chế sự kích động.
Trương Tề đáp: “Có rồi.”
Mao Mao vừa nghe đối phương đã có đối tượng, liền thở dài than vãn: “Người sinh
ta chưa sinh, người có ta chưa có.”
Lão tam cười không dừng được, cuối cùng nói: “Sao không hỏi anh chứ?”
Mao Mao: “Vừa nhìn đã biết là chưa có rồi.”
Lão tam: “... Tiểu cô nương...”
Mao Mao: “Tôi trông bé lắm sao?”
Lão tam: “Được rồi, đại cô nương...”
Mao Mao: “Tôi trông to lắm sao?”
Lão tam: “... Lưu manh!”
“...”
Mao Mao đang định mở miệng, An Ninh nhanh trí cản lại: “Mọi người ăn xong định
làm gì?” Ba bước của lưu manh A Mao là: “Cởi quần áo, nằm lên giường, giạng đùi
ra.” Cô khẳng định Mao Mao trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể nói chuyện
đó.
“Trước mắt không có chương trình gì, có điều Mạc Đình có thể bận công việc, chị
dâu có ý kiến gì không?” Trương Tề cười hỏi.
Không có ý kiến. An Ninh khó xử, vừa vào tăng một đã muốn đi tăng hai, đắn đo
suy nghĩ một lát, cô nói: “Có muốn đi xem phim không?”
Mọi người đều đồng ý, chỉ có Từ Mạc Đình là như không có ai bên cạnh, thấp
giọng nói với cô một câu: “Để bọn họ đi, em đi với anh.”
Tim An Ninh đập mạnh, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại, nhìn những ánh mắt gian
xảo xung quanh, cô có chút bất lực, cuối cùng không biết tại sao lại có suy
nghĩ: Mình ngượng ngùng với người khác không bằng để người khác ngượng ngùng
với mình, thế là cô nghiêng người hôn lên khóe môi người nào đó: “Được thôi.”
“...”
Trương Tề cảm khái nói với Từ Mạc Đình: “Nàng nhà cậu thật đúng là... có sức
công phá kinh hồn!”
Từ Mạc Đình dừng tay gõ laptop, nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt anh chợt lóe sáng,
quay sang Trương Tề hỏi: “Bộ phim hôm qua thế nào?”
Trương Tề cười khổ: “Tôi chỉ có thể nói là bạn bè của chị dâu quá mạnh mẽ, chỉ
có điều tôi và lão tam không thể hiểu nổi, tại sao chì cần thấy trên phim có
hai diễn viên nam nhìn nhau quá hai giây là bọn họ lại rít lên?”
Từ Mạc Đình ngoài mặt tuy ngây ra một lúc, nghĩ
người nước ngoài quan hệ nam nữ buông thả là chuyện bình thường, nhưng trong
lòng anh lại rất cẩn trọng đối với chuyện tình cảm. Cũng có thể nói là “chung
thủy tới cùng”, anh không thích đứng núi này trông núi nọ, vì thế có thể nhận
định những thứ như vậy không hề ảnh hưởng tới anh. Anh thấy tính cách này không
có gì là không tốt, mỗi người đều có con đường riêng của mình, chỉ là sau khi
đã xác định một con đường anh nhất định sẽ đi tới cùng.
Hôm đó, anh đưa cô về nhà anh, vừa đặt chìa khóa lên bàn, ngước mắt nhìn người
đang nắm chặt nắm đấm cửa: “Em định đứng mãi ở đó sao?”
“Không.” An Ninh mỉm cười, chắp tay phía sau từ từ bước vào, nghĩ bụng “Chết
chắc rồi!” Ban nãy cô giở trò lưu manh, không phải là bị báo ứng chứ? Cho đến
giờ An Ninh vẫn không hiểu tại sao cô có thể chủ động hùng hổ nhào tới hôn anh,
hay là do ánh mắt chăm chú của mọi người khiến lúc đó não cô bị teo rồ