
o tam lần trước
nói sai rồi, Lý cô nương mới thực sự đáng gờm.”
Sáng sớm ngày hôm sau, cô gái đáng gờm Lý An Ninh bắt đầu đi xe điện ngầm đi
làm, bỗng nhiên có cảm giác như được tái sinh làm người... không phải vì không
khí buổi sớm hay ánh nắng ban mai linh tinh gì đó, mà là... vì sao lúc này lại
có chiếc xe Mercedes dừng ngay trước cổng trường tiểu học? Vì sao đám học sinh
trung học lại già dặn hơn dân đi làm như cô? Đồng phục của chúng là Âu phục, nữ
sinh đều trang điếm nhã nhặn, trong khi cô thì quần bò áo thun, giày thể thao
cộng thêm khuôn mặt mộc.
Ngỡ ngàng, cô gửi tin nhắn cho chị họ lúc đang ở trên xe điện ngầm: “Em có nên
học trang điếm không nhỉ?”
Chị họ: “Nên chứ.”
An Ninh: “Nên không?”
Chị họ: “...”
Chị họ: “Tối hôm qua chị mơ thấy ông chủ của chị đẩy chị đi công ty mẹ để huấn
luyện.”
An Ninh: “Du lịch nước ngoài miễn phí sao?”
Chị họ: “Xí! Trước tiên, công ty mẹ ở Đức, thứ hai, chị chỉ đem theo có năm
trăm Euro, tiếp đó đầu óc hâm hấp chị lấy bốn trăm chín mươi Euro mua di động
mới, hơn nữa còn cài đặt BIS*, nhưng mà không mua gói cước... Khi tỉnh giấc,
phản ứng đầu tiên của chị là: Thôi xong rồi, không khai gói cước, chắc chắn chị
sẽ bị nghi ngờ nợ phí điện thoại ở Đức!!!” [* BIS: gói dịch vụ của điện thoại Blackberry.'>
An Ninh: “Vậy thì trả lại điện thoại đi!”
Chị họ: “...”
Hôm đó An Ninh đăng nhập vào mạng công ty, suốt dọc đường cô tìm cách vào mạng,
tín hiệu vẫn không ổn định, lúc ở trên xe điện ngầm, ngay cả Edge cũng không có
sóng, rõ ràng hiển thị có GSM rồi mà, lúc đi đến cổng công ty Long Thái, tín
hiệu đột nhiên tăng trở lại đến bảy mươi dbm, hóa ra đối diện đường cái là công
ty chứng khoán, không hổ danh là khu tài chính: “Rốt cuộc có mạng rồi.”
Một vị đồng nghiệp từ phía sau đi tới, nghe thấy câu cô nói, liền cười: “An
Ninh à, đánh du kích hả?”
An Ninh ngạc nhiên, tắt trang Lịch sử Đường Tống trên điện thoại để chào hỏi
tiền bối.
Mọi người trong phòng thí nghiệm của Long Thái cô đã quen biết từ năm ngoái,
cho nên trên phương diện công tác không có khó khăn trong quan hệ giao tiếp hay
vấn đề kỹ thuật.
Buổi trưa, cô nhận được một tin nhắn: “Hôm nay anh không về trường, có chuyện
gì thì gọi điện cho anh.”
An Ninh dựa vào cửa sổ, trong lòng nghĩ, xong rồi, quả nhiên thành sự thật sao?
Hay là, phản kháng một chút nhỉ? Lúc này trong đầu cô chợt hiện ra bộ dạng
“chính phái” của đối phưcmg, An Ninh thừa nhận, cô không dám phản kháng.
Lúc chạng vạng, khi về ký túc xá, cô trông thấy Mao Mao cầm gậy mắc áo đứng ở
ban công, miệng la hét cái gì mà phóng sét đi, xuyên qua đi.
An Ninh: “Bà ấy bị sao vậy?”
Triều Dương: “Bà ấy muốn đi gặp mặt Tùy Dạng Đế.”
Mao Mao vừa thấy An Ninh về liền lập tức xông đến: “Meo Meo à, mau nói cho tôi
biết chổng tương lai của tôi là người như thế nào đi?!”
Vừa khéo trong khoảng thời gian này An Ninh đang xem lịch sử đời Đường: “Tùy
Dạng Đế hả, tuy sử sách công bằng đã nói đó là một người công tội tương đương,
nhưng danh hiệu hôn quân thì chạy không thoát được, “kẻ trộm một cái móc thì bị giết, kẻ trộm một đất
nước thì thành vương hầu”*. Mao Mao, bà thật sự muốn gặp mặt ông ta sao?” [* Câu nói của Lão Tử.'>
“A ha ha ha ha! Chính trị thời đó không ổn định sao? Thời khắc một phụ nữ thay
đổi lịch sử đã đến!” Nói xong lại chạy ra ban công.
Triều Dương thật sự không thể xem tiếp: “Mao Hiểu Húc, nếu bà thật sự bị sét
đánh trúng, tụi tôi sẽ gặp bà trong bệnh viện.”
“Linh hồn xuyên qua, linh hồn xuyên qua! Mấy bà nhìn thấy chỉ là một thể xác
không có linh hồn, đây là nghệ thuật, nghệ thuật đấy hiểu không hả? Nó đang phổ
biến hiện nay đấy!”
Lúc này An Ninh không thể nhịn cười được nữa: “Làm tôi nhớ tới di ngôn của
Nero: Qualis artifex
pereo! Ý nghĩa đại khái là, hãy nhìn
xem nghệ thuật gia đó rốt cuộc đã chết như thế nào?”
“...”
Lúc này có người gõ cửa: “Xin hỏi ai là Lý An Ninh?”
An Ninh nghiêng đầu: “Là tôi.”
“Giao hàng, mời cô nhận cho.”
“Sao? Tôi không gọi mà.” An Ninh nghi hoặc đi tới Triều Dương cũng lập tức đuổi
kịp: “Oa oa, thịt bò Nhã Đức, sủi cảo và tôm hùm hấp sao?”
An Ninh nhíu mày: “Các anh có giao nhầm chỗ không vậy?”
“Lý An Ninh, phòng 315, khu 14, Đại học X, một vị khách dùng bữa tại nhà hàng
chúng tôi, giữa chừng gọi giao hàng tận nhà, đã trả đủ tiền rồi.” Nhân viên
giao hàng cũng không chờ đương sự do dự, đưa gói hàng trên tay xong liền xoay
người đi.
“Ai hào phóng vậy nhi, còn quan tâm chu đáo đến vậy, suất bốn người nha.” Triều
Dương ít nhiều hiểu ngầm trong lòng: “A Mao, đừng đùa nữa, lại đây ăn cơm, nhân
tiện sang phòng kế bên gọi Tường Vy luôn.”
Đêm đó An Ninh gửi tin nhắn cho người nào đó, cân nhắc nửa ngày chỉ để gửi một
câu: “Cảm ơn.”
Đối phương trả lời: “Đừng khách sáo.”
Tường Vy ăn xong con tôm hùm cuối cùng mới sực nhớ tới vấn đề quan trọng: “Bữa
đại tiệc này ai mua vậy?”
Triều Dương chỉ vào người nào đó: “Đối tượng.”
Mao Mao cười ranh mãnh: “Ai muốn tán Meo Meo vậy?”
Triều Dương cũng cười: “Mao, chú ý dùng từ ngữ, kẻo có người lại kêu.”