
à
cô cố gắng đánh động bầu không khí: “Mười lăm tháng Mười, vậy anh là cung Thiên
Bình.”
Từ Mạc Đình nhìn cô, khẽ nhếch khóe miệng: “Cung Thiên Bình thì sao?”
An Ninh: “Theo cung hoàng đạo, thần hộ mệnh của anh là thần Tình yêu, thần hộ
mệnh của em là Kim Tinh.”
“Rồi sao nữa?”
“À... Kim Tinh trong Cơ Đốc giáo tượng trưng cho Ma vương, Ma vương và thần
Tình yêu... Anh đã đọc Thiên đường đã
mất* của John Milton chưa?”[*
Thiên đường đã mất (tiếng Anh: Paradise Lost): là một thiên sử thi bằng thơ
không vần của John Milton kể về lịch sử của con người buổi sơ khai - Adam và
Eva.'>
Anh chỉ cười, vì thế cô lại tiếp tục: “Con của Ma vương và thần Tình yêu là...
thần Chết.”
Từ Mạc Đình: “Ồ, rất hay, anh không có ý kiến.”
“Hả?” Gì mà không có ý kiến chứ?
“Em nói con của chúng ta trong tương lai là thần Chết, rất hay.”
“Em có nói đâu, còn nữa, em đã kể đến con của họ đâu?”
Đúng lúc này có hai người đi tới, đối phương đến gần mới phát hiện ra có người ngồi
đối diện Từ Mạc Đình, cảm thấy có chút đường đột: “Thì ra có người đẹp ở đây,
thật có lỗi, thật có lỗi.” Rồi mỹ nữ đó ngại ngùng giơ tay xin lỗi Từ Mạc Đình.
Từ Mạc Đình nghiêng đầu nhìn cô gái ấy rồi cười nói: “Mới về à?”
“Tôi đã về được hơn một tháng rồi, anh thật đúng là chẳng quan tâm đến ai cả,
chả trách Trình Vũ nói anh “đóng băng” cô bé.” Mỹ nữ rốt cuộc không giấu được
lòng hiếu kỳ, nhìn về phía người ngồi đối diện anh: “Đã gặp mặt ở đây rồi, anh
không định giới thiệu đôi chút sao?”
“An Ninh.” Mạc Đình chỉ tay vào hai người đang đứng; “Đây là đồng nghiệp của
anh ở Viện kiểm sát.”
Mỹ nữ “chậc” một tiếng, nhưng rất thân thiện đi đến bắt tay với An Ninh: “Tôi
là Tô Gia Huệ, rất hân hạnh.”
“Ồ!” An Ninh lúc này mới nhớ ra người đứng bên cạnh mỹ nữ là ai, chính là người
đàn ông cô đã gặp ở rạp chiếu phim, quả nhiên là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Người đó gật đầu với cô.
Gia Huệ bị tiếng “ồ” của An Ninh chọc cho cười thành tiếng, truy vấn Từ Mạc
Đình: “Bạn gái anh hả? Ở Viện kiểm sát chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô gái đau lòng
đấy.”
Từ Mạc Đinh mỉm cười, không phủ nhận. Sau khi hai người đó tránh đi nơi khác,
An Ninh nhịn không nổi, hỏi: “Anh không giải thích gì sao?”
Câu hỏi của cô chả đâu vào đâu, nhưng đối phương vừa nghe đã hiểu, đáp lại:
“Giải thích cái gì? Đây là sự thực, không phải sao?”
“...”
Bữa cơm này An Ninh dường như nuốt không trôi, cuối cùng khi đi toilet, đụng
phải Tô Gia Huệ, đối phương nói với cô: “Mạc Đình rất khó gần phải không?” “...
Cũng bình thường.” “Hai người bắt đầu từ khi nào vậy?” “... Vừa mới thôi.” Lúc
đi ra, Từ Mạc Đình đang đứng chờ ở quầy, hai tay đút túi quần, phong thái nhàn
nhã, An Ninh không để ý nên bị vấp ngã, may sao Từ Mạc Đình kịp thời dang tay
đỡ lấy cô, miệng phê bình: “Đi đường đừng có ngó đông ngó tây chứ.”
“Tại cái thảm mà.” Cô vô tội nói.
Mạc Đình mỉm cười, rút khăn giấy trên quầy đưa cho cô: “Lau khô tay đi.”
“Ờ.”
Tô Gia Huệ nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy có chút chua xót.
An Ninh bỗng nhiên nhớ ra: “Anh đã trả tiền rồi sao?”
Từ Mạc Đình biết suy nghĩ của cô, cười nói: “Lần sau đi, còn cơ hội mà.”
Á, lần sau là khi nào? Còn nữa, hôm nay anh cười nhiều hơn thì phải?
Sau khi Mạc Đình đưa An Ninh về thì quay lại ký
túc xá lấy đồ, vừa bước vào phòng đã thấy trên bàn mình có rất nhiều quà tặng, Trương
Tề vừa bước ra, ngẩng đầu nhìn thấy anh, liền cười: “Đều là của người hâm mộ
cậu cả đấy, ha ha, ngay cả bạn gái tôi cũng tặng nữa.”
Tâm trạng của Từ Mạc Đình hôm nay đích thực là rất tốt: “Mang mấy lon bia ra
uống với tôi một chút.”
“Cung kính không bằng tuân lệnh.” Trương Tề đi đến sofa liền hỏi: “Vừa cùng...
Lý An Ninh ra ngoài ăn cơm à?”
Từ Mạc Đình “Ừ” một tiếng, đưa một lon bia cho bạn.
“Nói thật, tôi thực sự không ngờ cậu lại tiến triển nhanh như vậy, trước nay
cậu không gần nữ sắc, thế mà nói có bạn gái là có liền, hức!”
Mạc Đình nhấp một ngụm bia nói: “Cũng không thể coi là nhanh được.”
Trương Tề vỗ vỗ vai anh, ý bảo mọi người đều biết quy củ: “Cô bé theo đuổi cậu
như thế nào vậy? Có thế hạ gục nhân vật số má của khoa Ngoại giao chúng ta,
thật không đơn giản.”
“Cô ấy cùng khóa với chúng ta, đừng có gọi cô ấy là cô bé.” Từ Mạc Đình khẽ
nhếch khóe miệng: “Còn nữa, là tôi theo đuổi cô ấy.”
Trương Tề không thể tin nổi: “Cậu đùa hả?”
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy, Từ Mạc Đình luôn được gia đình bao bọc, cầm trong
tay văn bằng loại ưu, như hiện nay là anh rành rành được xếp vào hàng ngũ thanh
niên ưu tú, việc học, sự nghiệp, giao thiệp, đều suôn sẻ bất kỳ môn học nào
cũng dễ dàng vượt qua, không một chút lo lắng. Nhưng chỉ có bản thân anh mới
biết, duy nhất có chuyện tình cảm, anh đã từng bị từ chối một lần, lẩn này coi
như là “cưỡng chế” đối phương chấp nhận anh, chậc, Mạc Đình day trán, hiện giờ,
mỗi lần nhớ tới Lý An Ninh, lồng ngực anh không thể bình tĩnh như trước đây
được nữa, anh luôn nghĩ, giờ phút này người đó đang ở đâu, đang làm gì... Thật
sự là nhớ chết mất.
Trương Tề cuối cùng cũng cảm nhận được đôi chút, cười nói: “Lã