Old school Swatch Watches
Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322525

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

thế

nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện: “Vậy, ngày mai gặp.”

Cú điện thoại này đối với Từ Mạc Đình, có thể coi là đang khiêu khích tinh

thần, một đồng nghiệp nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng sáng lạng của anh, không khỏi

ngạc nhiên. Từ Mạc Đình trước nay không hề yêu ai, vậy mà lúc này ánh mắt lại

trong trẻo giống như đang ngấn nước.

“Sao thế?”

“Không có gì!”

Sau khi xác định thời gian chính thức đi thực

tập, An Ninh bị mọi người vây chặt: “Người trong nghề không nói lời của dân

ngoại đạo, khi làm việc lúc nào cũng phải chú ý mục tiêu có thể tấn công, liên

tục báo cáo tình hình!”

An Ninh dở khóc dở cười: “Sẽ cố hết sức.”

Không hiểu lý do gì khiến Mao Mao bắt đầu đi làm thêm ở phòng tranh từ tháng

trước, bất chợt có cảm giác: “Gần đây tôi toàn tiếp xúc với người có tiền, ôi

người có tiền, ví như họa sĩ nổi tiếng, ôi họa sĩ, cảm giác thật CMN, nhưng

mà... tôi không dám tiếp cận đâu!”

Triều Dương: “Mục đích tồn tại của bà không phải là câu được chú rể vàng à?!

Không dám ra tay thì bà còn sống để làm gì?”

Mao Mao khinh khỉnh: “Bà nói nghe đơn giản thế, có một người ở đó thì đã tốt, ở

đây lại là một đống người!”

An Ninh gật đầu: “Ờ, hễ cái gì mà từng đống, từng đống xuất hiện thì đều rất

rùng rợn nổi da gà.”

Triều Dương: “Bà cố mà làm cho phổng phao đằng trước đằng sau lên, rồi ngồi chờ

anh ta dính bẫy.”

Tường Vy xen vào: “Xót xa, thật sự xót xa mà! Bà nói xem, mấy người chúng ta,

ai cũng tươi trẻ, hoạt bát, sáng sủa, thế mà sống đến hai mươi bốn, hai mươi

lăm năm vẫn chưa có bạn trai, xót xa làm sao!”

Mao Mao phản bác: “Ai nói tôi không có, hồi trước có rất nhiều người theo đuổi

tôi! Đó là có lần giữa đường tôi đụng phải một anh cực hot, khiến cho tôi sau

này vẫn bị ám ảnh, anh ta tự dưng dồn tôi vào góc tường, hỏi: “Có thích anh

không? Có thích anh không?”. Cuối cùng, sau khi bị tôi cự tuyệt, lại nổi điên

lên: “Đưa tiền đây!”“

“...”

Tường Vy hỏi: “ Vì thế ngày nay bà chỉ dám suy nghĩ dâm tà mà không dám hành

động hả?”

“Lúc ấy tôi chỉ nghĩ nếu muốn đồng ý thì trước tiên phải cự tuyệt một chút, ối

ông trời ơi!”

An Ninh an ủi: “Mọi chuyện đều phải có lần đầu tiên mà.”

“...”

Buổi tối, An Ninh có hẹn nên ra ngoài, cô chọn quán ăn ở khu trung tâm, là do

Triều Dương đề xuất, nói thức ăn ở đó có hương vị độc đáo nổi danh thành phố X.

An toàn là nhất, An Ninh mang đủ tiền, từ cổng trước của trường đi taxi mất hai

mươi phút, vốn định đi cùng anh để tiết kiệm tiền xe, điều đó cũng hợp tinh hợp

lý, nhưng hai ngày nay Từ Mạc Đình cũng không ở trong trường, tốt lắm, à nhầm,

thật đáng tiếc. An Ninh đến điểm hẹn sớm hơn nửa tiếng, chọn một vị trí yên tĩnh.

Nhưng vừa ngồi xuống cô đã bắt đầu ngẩn ra, vẻ bình tĩnh nãy giờ đã bị cảm giác

hổi hộp thay thế, đột nhiên cô muốn bỏ chạy trước khi lâm trận. Có điều, là cô

hẹn anh, nếu bỏ đi, e là ngày mai sẽ bị giết mà không cần luận tội mất!

Hai mươi phút sau, Từ Mạc Đình đẩy cửa bước vào, ánh mắt của anh lười nhác đảo

một vòng xung quanh, nhìn thấy người ngồi bên cửa sổ, anh bỏ hai tay vào túi

quần rồi mới chậm rãi bước tới.

Anh đến bên cạnh cô, khẽ thở dài, kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống, sửa lại tư

thế, chậm rãi dựa lưng vào ghế, ngón tay sạch sẽ đan vào nhau để trên đùi, nhìn

người ở trước mặt mình đang nằm bò ra bàn ngủ say sưa.

Lý... An Ninh.

Đối với Từ Mạc Đình, năm, sáu năm mà vẫn không quên được một người, như vậy có

nghĩa là sẽ nhớ suốt đời, bởi vì anh biết rõ sẽ không thể có người thứ hai thay

thế.

Thật ra An Ninh không hề ngủ, nghe thấy tiếng động cô liền mở mắt ra, nhìn

người ngồi đối diện, tâm lý phiền muộn mấy phút trước trong nháy mắt đã biến

mất, ngẩng đầu ra vẻ bình tĩnh chào hỏi: “Hi.”

“Hôm qua không ngủ được hay sao thế?” Giọng điệu của anh rất bình tĩnh.

“Ừm, thỉnh thoảng bị mất ngủ.”

Mạc Đình chợt nhớ ra điều gì, liền lên tiếng: “Không ngờ em cũng bị mất ngủ.

Buổi tối có nhiều hoạt động lắm hả?”

An Ninh hoàn toàn không nhận ra anh có ý gì, chỉ nói hết sức đáng thương: “Em

cũng không muốn ra ngoài vào buổi tối.”

Từ Mạc Đình nghe xong câu đó, giật mình cảm thấy mình... giống như bất giác rơi

vào trạng thái mất cân bằng đưa tay day lông mày rồi gọi nhân viên phục vụ đến

chọn đồ ăn.

“À, mấy hôm trước em lục đồ tìm thấy giấy khai sinh của mình, thì ra em sinh

vào buổi trưa, hơn nữa, rất có thể là giờ ngọ ba khắc.” An Ninh mở lời vì muốn

dung hòa bầu không khí.

Từ Mạc Đình khẽ nhướn mày: “Hả?”

“Giờ ấy dương khí rất nặng.”

Người phục vụ đang đứng ở bên cạnh cũng nghiêng đầu liếc nhìn cô, còn người họ

Từ kia lại hỏi: “Thế thì sao?”

An Ninh: “Giờ ngọ ba khắc là thời gian chặt đầu.”

“Cạch”, bút của người phục vụ rơi trên mặt đất, anh ta định thần lại một cách

nhanh chóng, nhặt bút lên rồi lui ra sau. Còn Từ Mạc Đình chỉ: “Ừ.”

An Ninh: “...”

Lúc này anh nở nụ cười, hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao em biết hôm nay là

sinh nhật của anh?”

An Ninh “a” lên một tiếng, cô không xác định được mặt mình có đỏ lên hay không:

“Trên tài liệu đề án anh có điền mà.” Không muốn cứ mãi xấu hổ như vậy, thế l