
của tự nhiên, theo truyền thuyết hắn có một đôi tai cá
cho nên mới có thể phát ra tiếng hát tuyệt vời đến vậy, bớt trên mặt hắn là dấu tay Thượng Đế đánh dấu lên.”
Liễu Đình cong môi, mấy tấm
rèm đỏ xung quanh ghế lô đã bị hạ xuống “xôn xao” tầm mắt bị ngăn chặn,
ghế lô đột nhiên trở thành không gian nhỏ hẹp bị bịt kín. Thân thể cô bị trọng lực kéo xuống, cô còn muốn làm rõ lí do gây ra chuyện này thì tay hắn đã túm lấy cằm cô, đôi môi nóng bỏng ấn xuống.
Lưỡi ẩm ấm
nóng tiến quân thần tốc, ngang ngược thổi quét qua từng góc trong khoang miệng, đầu lưỡi bị hắn mút chặt, giống như có một nhúm lửa thiêu đốt
tàn sát bừa bãi, lan tràn đến tận sâu trong yết hầu, Liễu Đình giãy dụa, đẩy hắn.
Hắn bắt lấy bàn tay mềm mại của cô, đặt lên môi hôn,
ngậm lấy từng ngón từng ngón, dùng đầu lưỡi liếm đảo, Liễu Đình thở gấp, cô run rẩy, cô thề không bao giờ đến nơi công khai trước quần chúng với hắn nữa!
Hắn mỉm cười cúi đầu, nghênh đón hơi nóng đánh úp lại,
để cô cảm nhận một cách mãnh liệt sức đàn hồi nam tính mà hắn vẫn đè
nén, “Liễu Đình…” Giọng nói của hắn như tiếng than nhẹ nhàng của ma quỷ, “Xem Lan. Gia quan trọng hay là anh quan trọng?”
Tay hắn bao lấy ngực cô, cọ xát qua quần áo mỏng manh, thưởng thức hương vị cô, thân
thể nóng cháy bị dính chặt, nở rộ từng chút một.
“Anh, đương nhiên là anh quan trọng hơn rồi.” Liễu Đình cắn răng, sao dám nói ra đáp án khác chứ?
Bàn tay Phí Như Phong dừng lại, Liễu Đình hổn hển thở một hơi, cô vừa muốn
ngồi dậy thì tay hắn đã áp lên lưng cô, “Nhìn xem em ép anh đến…” Hắn áp lên thái dương cô, môi dán lên môi cô, khóe mắt đuôi mày không chỗ nào
không dâm mị, không chỗ nào không ôn nhu, hắn cúi đầu oán giận, “Chỉ hôn em thôi mà cũng có thể bắn ra được.”
Liễu Đình gần như hoa mắt tại chỗ, Phí Như Phong cười, mang theo tình dục nồng nặc, nụ cười tà mị làm Liễu Đình run rẩy.
“Anh điên rồi, anh…” Liễu Đình hung hăng cắn lên cần cổ hắn, trên động mạch
chủ, hung hăng gặm một cái, hắn hừ cũng không hừ, hơi thở nóng rực phun
vào vành tai Liễu Đình, giọng nói hắn uốn lượn xông vào tai cô, “Anh
điên rồi, điên cuồng muốn làm tình với em.” Hắn nâng cô ôm vào ngực. Lỗ
tai cô dán vào vị trí trái tim hắn. Tim hắn đang đập như trống trận,
thình thịch mãnh liệt khiến đầu Liễu Đình trống rống.
Trong bóng tối, hắn nói khẽ, cúi đầu dụ dỗ đầy mê hoặc: “Anh sẽ tuân thủ quy tắc của em, anh sẽ không đâm vào.”
Đầu lưỡi ướt át lưu luyến bên vành tai và gáy, từ trên xuống dưới không
quên chỗ nào, một đường hạ xuống từng nụ hôn ngắn kéo vào trong cổ áo lễ phục của cô, đầu lưỡi ướt át ấm nóng tiến sâu vào khe ngực cô, hắn nhấm nháp từng vân da thịt, hắn muốn ép cô phát điên, đem cô ép chặt trên
đùi hắn, một thứ run rẩy khó lòng đè nén tụ tập trong thân thể Liễu
Đình, hắn cởi bỏ lễ phục của cô, kéo khóa xuống, cởi móc ra, hai bầu vú
của Liễu Đình như tế phẩm dâng lên trước mặt hắn.
“Món khai vị
thật tuyệt.” Hắn cởi bỏ áo lót mỏng manh, dùng ngực hắn dán lên, độ ấm
nóng bỏng xuyên qua làn da đi vào tận tim phổi, trái tim đập điên cuồng, máu sôi trào chảy đến tứ chi, loại cực nóng sối trào này theo mạch máu
chảy đến khắp các ngóc ngách trong cơ thể, gần sát một chút, lại gần
hơn, mặc dù đã đem cô ép chặt vào lòng không còn một khe hở nhưng vẫn
không đủ, vẫn không đủ được…
Bàn tay Liễu Đình đan lên sau ót Phí Như Phong, mỗi sợi dây thần kinh trong cô đều co rúm, loại kích tích và thống khổ bồi hồi đảo quanh thân thể cô, “Ưm…” Rên ri nỉ non sắp tràn
khỏi môi, cô hôn Phí Như Phong, đôi môi nóng cháy uyển chuyển liếm mút.
Người đàn ông xấu xa này, ngón tay trượt xuống một tấc lại một tấc, ngón tay âu yếm cái ót, xương cổ, sống lưng rồi vòng eo mềm mại, ngón tay
thon dài trêu chọc, chậm rãi mơn man xuống, nụ hôn của hắn bắt đầu dịu
lại, như có như không xâm nhập khoang miệng cô, lại nhẹ nhàng liếm mút,
khiêu khích liếm qua lợi và hai hàm răng, từ khoang miệng đến đầu ngực
đèu là mùi của hắn, nụ hôn lui ra khỏi khoang miệng, đầu lưỡi nóng ẩm
lưu luyến quanh xương quai xanh của cô, hôn mút liên tục rơi xuống,
khoảnh khắc đáng quý, thân thiết mà dâm mị, nụ hôn hắn ôn nhu như nước,
lại cuồng nhiệt như lửa! Đầu ngón tay hắn thăm dò đường cong bộ ngực của cô, đầu lưỡi vẽ lên nơi nhẵn mịn ấy, nhẹ nhàng cắn nuốt, hắn một hơi
ngậm lấy bầu ngực cô, mút vào thật sâu, hắn đã muốn làm vậy từ lâu rồi,
mỗi khi nhìn cô, hắn đều muốn ôm cô vào lòng, tùy ý vỗ về chơi đùa như
vậy, làn da cô tràn ngập dấu hiệu do môi lưỡi hắn tạo ra, xinh đẹp như
vậy, lóa mắt như vậy… là hắn, chỉ hắn mới có thể làm được…
Hắn gắng gượng để tay lên khóa kéo.
Đầu ngón tay hắn lướt qua da thịt non mềm của cô, cần cổ Liễu Đình mạnh mẽ
ưỡn lên, cô như một con thiên nga ngửa về phía sau, đôi chân thẳng tắp
cương lên, hắn giữ chặt cô một cahcs vững vàng, dùng nơi nóng bỏng dâng
trào chọc chọc cô, “Nó rất nhớ em.”
Hắn vừa lòng cong cong ngón
tay, khoái cảm như tia chớp đánh ngang đầu, hắn lại độc ác rút ra, không cho cô khoái cảm được khoái cảm sâu nhất, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cô,
chuyển động trong cô, ấ