
đến mông cô, kéo sát lại, da thịt nóng bỏng dính sát vào không một khe hở, hai chân thon dài thẳng
tắp của hắn ma sát lại, dây dưa cuồng loạn, ánh mắt nóng rực của hắn
càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt. Đầu Liễu Đình mơ hồ, yếu đuối ngã
trong lòng hắn, đôi mắt hơi hé mở đã bị tình dục nhấn chìm.
“
Ưm…” tiếng kêu lưng chừng, vài tiếng sủa cắt đứt tình dục mê hoặc, một
con chó săn lớn nhe miệng thè lưỡi lộ ra răng nanh sắc bén, vừa hung hãn lại ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân Phí Như Phong cắn cắn ống quần hắn,
ống quần rách ra, răng nanh sắc bén như nóng lòng muốn thử da thịt hắn.
Phí Như Phong nâng chân lên, chuẩn bị đá nó bay ra không chút lưu tình, “A” Một cơn đau, Liễu Đình hung hăng cắn môi hắn.
“Có xấu hổ hay không chứ? Nó mới ba tuổi thôi, thế mà muốn đánh nó ư?”
Phí Như Phong thở dài, oán hận nhìn con chó săn đáng chết, chó săn cụp đuôi nằm úp sấp miệng phát ra tiếng ư ử như sợ hãi.
“Không sợ, Vân Tử, đấy là một con hổ giấy, hắn không dám làm gì đâu.”
Phí Như Phong chán nản.
Liễu Đình vuốt ve đỉnh đầu nó: “Vân Tử thật ngoan, biết mẹ có nguy hiểm mới
chạy tới cứu mẹ phải không?” Chó săn vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay,
nhìn như con chó nhỏ mang bộ dạng tội nghiệp, Liễu Đình phát ra tiếng
cười dễ nghe.
Tình dục vẫn đang cháy bừng bừng trong cơ thể Phí
Như Phong, chưa được giải phóng khiến hắn đau đớn, nhưng khóe miệng hắn
vẫn nở nụ cười, hắn yêu, vì từng trải qua đau lòng khổ sở, hắn để cô
nghịch ngợm, cưng chiều cô, nhìn trên mặt cô có kiêu ngạo và tức giận
của con người, nhìn cô vui đùa với cún ầm ĩ, mặt cô lúc này cuối cùng
cũng mang theo “Sự ấm áp của trần gian.”
Yết hầu Phí Như Phong co rút, Liễu Đình nâng lên nụ cười trong suốt nhìn hắn, dùng giọng điệu
dạy học trò nói với hắn: “Thật sự là tiểu quỷ không an phận!”
Phí Như Phong cười cười ngắm cô, nhún nhún vai trả lời không biết xấu hổ: “Một kẻ đói khát dễ phạm tội mà.”
Mặt Liễu Đình không kìm được mà đỏ lên, dắt Vân Tử, vuốt vuốt quần áo trên
người, dùng hết khả năng bày ra bộ dạng nghiêm túc nói nhỏ: “Vô cùng
đồng tình với người sắp bị gả cho loại hạ lưu vô sỉ, sắc lang đáng giận
này!” Xoay người muốn rời đi.
Phí Như Phong lập tức ngăn lại:
“Chuyện đứng đắn, đi xem với anh đi.” Hắn nhìn sắc mặt Liễu Đình, bổ
sung thêm: “Đi gặp một người.”
Liễu Đình tuần tra gương mặt hắn
một vòng, quá rõ ràng sau sự cao nhã lãnh khốc quyết đoán của hắn là xấu xa nhưng giờ phút này ánh mắt hắn đầy mê hoặc.
--- --------
Liễu đình đi vào biệt thự ở ngoại ô, vừa vào đại sảnh liền thấy người đàn
ông đứng giữa, mái tóc đen pha lẫn những sợi bạc, trên trán như khắc
những nếp nhăn biểu hiện ra dấu vết năm tháng. Nhưng ánh mắt ông vẫn
sáng ngời có thần, ông nhìn về phía Liễu Đình.
“Chú Long.”
Hốc mắt chú Long cũng hơi ướt át, ông vỗ vỗ bả vai, “Đã sắp làm vợ người ta rồi còn khóc như vậy, thật là khó coi.”
Liễu Đình dùng tay áo chú Long để lau nước mắt, ánh mắt chú Long ngập tràn
lo lắng, họ bước chậm dạo quanh vườn biệt thự, nói chuyện thường ngày.
“Chú Long, lúc hắn mời chú đến có lễ phép hơn trước kia không?” Liễu Đình hơi lo lắng.
Sắc mặt chú Long hơi khó coi, lòng Liễu Đình hơi kinh hãi.
“Đừng lo, tên trứng thối nào đó đã lễ phép hơn trước nhiều rồi.” chú Long
trấn an: “hắn đó, nếu không để người nhà dắt tay cháu đặt vào tay hắn
thì sẽ trở thành tiếc nuối vĩnh viễn trong buổi lễ.”
Liễu Đình cảm giác được sự lo lắng ngâm ướt thân thể.
Chú Long nhìn thật sâu, “tiểu Đình, hắn là hạnh phúc của con sao?”
Liễu Đình vươn tay cầm tay chú Long, biết rằng chỉ cần cô hơi do dự thì cho
dù liều chết chú Long cũng sẽ mang cô đi, “Chú Long, hắn là hạnh phúc
của cháu.”
Chú Long nhìn vẻ mặt cô, quay đầu: “Cuối cùng mẹ cháu cũng có thể nhắm mắt.” trên mặt hắn hiện đủ cảm xúc vui mừng sầu bi.
Yễn tĩnh một lát, Phí Như Phong tiêu sái đi vào, dáng vẻ tuyệt mỹ, khí thế
hiển hách tôn quý, vừa nhìn thấy nước mắt rơi trên hai gò má Liễu Đình,
đôi mắt nheo lại, đau lòng vô cùng, hắn đến phía sau, ôm lấy cô, “Đừng
khóc, em yêu.” Hắn hôn gáy cô, ôm cô chặt hơn, “Sau này gả cho anh, sẽ
không tệ như em nghĩ đâu.”
Lúc này, Liễu Đình không thể không cười vì lời của ắn.
Chú Long tà tà liếc hắn một cái thăm dò, hắn do dự gọi: “Xin chào, chú Long.”
Chú Long hừ lạnh, “Không dám, Phí tổng giám đốc.”
Phí Như Phong nhìn mắt Liễu Đình, tiếp tục anh dũng không sợ hy sinh tiếp
tục, “Chú Long đã quen chỗ ở này không? Có gì không hài lòng không ạ?”
“Cái gì cũng không quen!”
“Vậy gọi người đổi chỗ khác, có gì cần chú ý chú cứ nói ra.” Phí Như Phong không xấu hổ cũng không ủ rũ, bám riết không tha.
Cuối cùng chú Long dậm chân một cái, “Tiểu Đình, xác định ngày thành hôn rồi báo cho chú biết.” Ông xoay người bước đi.
“Gặp lại sau, chú Long.” Phí Như Phong cung kính tiễn đưa.
“Gặp lại cái…” chú Long lướt ra khỏi cửa, Liễu Đình nhìn về phía hắn, hắn âm u chống đỡ thái dương, “Chẳng lẽ chú Long ghét bỏ anh gọi chú lấy già
quá, lần sau gọi là Anh Long có phải tốt hơn chút không?”
Liễu Đình im lặng đem câu nói trong miệng nuốt xuống, nắm tay đập