Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

lăn xuống.

“Như Phong.” Ngón tay Liễu Đình cọ cọ hắn, cảnh cáo trong mắt khiến hắn

không có sự lựa chọn, hắn miễn cưỡng dời tầm mắt khỏi đôi môi quyến rũ,

chậm rãi gật đầu, “Rất đói.” Giọng nói khêu gợi của hắn khiến nhịp thở

của Liễu Đình khựng lại nửa nhịp.

Tầm mắt Phí Như Phong chuyển

động theo dáng người, chỉ vài giây ngắn ngủi, trong não hắn đã ảo tưởng

đến mỗi tấc da thịt và đường cong, da thịt chuyển sang màu phấn hồng

dưới môi hắn, tóc đen sáng bóng che khuất hai bầu…

“Đối với khao

khát cũng dâm loạn!” Bên tai Phí Như Phong truyền đến tiếng trách cứ hèn mọn của ông nội hắn, hắn quay đầu, hai chân thon dài, nụ cười trên môi

đã đến độ sâu như biển rồi, hắn thành thạo trả lời: “Ông nội, nếu mà

không toàn tâm toàn ý đón nhận cháu dâu, để hôn kỳ cứ lùi lại thế này

thì chẳng mấy mà sẽ nhìn thấy cháu nội ông tự bùng cháy như ngọn đuốc

luôn á!”

Phí Thanh Xa bị lời nói trắng trợn vô liêm sỉ của đứa

cháu làm bất ngờ đến trợn mắt há mồm, ông run run nửa ngày vẫn không tìm ra lời thích hợp để ném về cho nó, ông tức giận đứng bật dậy đi về nhà

ăn.

Đừng có giỡn, giận cứ giận, nhưng mà yêu đồ ăn ngon thì sao

bỏ được, bằng vào tuổi của Phí Thanh Xa ông đây, chẳng lẽ còn không thể

thỏa mãn khẩu vị của mình? Ông càng muốn nuôi dưỡng tinh thần, còn tiếp

tục đấu đấy! Đã rất lâu rồi Phí Thanh Xa không cảm nhận được chiến ý sục sôi, bừng bừng sức sống thế này.

Canh cá vô cùng ngon ngọt đậm

đặc, thịt bò vừa vào miệng liền tan, dìu dịu ngon miệng, Phí Thanh Xa ăn liền ba bát, ngẩng đầu, nhìn Liễu Đình đang không ngừng chia thức ăn

cho họ, A Phong không ngừng vừa ăn vừa nói, cái mũi cô khẽ nhăn lại

không cho là đúng, hoặc căn bản không tin chuyện quỷ quái hắn nói, Phí

Thanh Xa nhìn, bức tranh này thế mà lại hài hòa đến vậy, ông giãy dụa,

thình tình trái tim yên tĩnh lại.

“Tối nay anh rửa bát.” Giọng Liễu Đình réo rắt.

Phí Thanh Xa buồn cười nhìn đứa cháu trai nghe lệnh thu dọn bát đũa, trong miệng nhỏ giọng than thở.

“Không được lải nhải.” Vừa nói ra Phí Như Phong nhếch miệng cười

“Được rồi, nếu có người hướng dẫn anh rửa bát ra sao thì vấn đề gì cũng không có nữa.”

Phí Thanh Xa không nhịn được mà cười to, ông đứng lên. “Đứa cháu đáng cười, đúng là không có tiền đồ.” Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.”

Phí Như Phong nhìn bóng ông nội, hắn nhướn mi nhìn Liễu Đình, “Người Phí gia dường như đều không có cách nào.”

Liễu Đình trợn mắt, ánh mắt như lơ đãng liếc hắn, đôi rèm mi như cánh bướm

rất nhanh cụp xuống. Khẽ nhíu lông mày, đó là sự quyến rũ không ai kháng cự nổi, “Nếu không có cản trở, tiến độ sẽ nhanh hơn chút.”

Hơi

thở Phí Như Phong lệch lạc, hắn chậm rãi buông bát đũa trên tay xuống,

“Em yêu, đã không có thời gian để chúng ta tuyệt vọng nữa rồi.”

Trong không khí truyền đến nhịp đập khác thường, thêm hơi thở nguy hiểm, Liễu Đình cảnh giác lùi lại.

Đôi mắt Phí Như Phong nheo lại, hắn ôn nhu: “Thử đi, cam đoan sẽ không thích đến mất khống chế đâu.”

Liễu Đình nhìn người đẹp trai tà ác, đương nhiên vô cùng thức thời dừng lại, “ Như Phong, ông nội vẫn trong phòng đấy, đừng có…”

“Một nụ hôn thôi mà em yêu, chỉ là một nụ hôn.” Phí Như Phong ân cần dụ dỗ,

Liễu Đình nghi ngờ nhìn hắn,Phí Như Phong tiêu sái bước từng bước, con

ngươi đen đặc của hắn làm cô có xúc động muốn bỏ chạy, nhưng cô biết,

hậu quả của việc đó sẽ vô cùng nghiêm trọng, cô chọn đứng im tại chỗ,

nhìn hắn chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng bỏng dừng trên môi cô, liếm

hôn.

Dục vọng cực nóng dâng lên, trái tim Liễu Đình đập nhanh

kinh hoàng, nghiêng đầu theo bản năng, “từ từ!” Thứ mềm mại trượt qua

vành tai. Phí Như Phong cố sức ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn cuồng dã, Liễu

Đình lập tức cảm thấy sức lực trên lưng tăng lên.

“Như Phong,”

Hai tay Liễu Đình chủ động giữ lấy đầu hắn, dường như vô cùng thân thiết lại giống như ngăn trở, hơi thở nhẹ nhàng phất qua làn da hắn, “Muốn

hôn.”

Tiếng nói khàn khàn nhỏ đến tươi đẹp của Phí Như Phong mang theo ý cười nồng đậm, “Bảo bối, sự chủ động của em sẽ làm anh không

kiềm chế nổi.”

Liễu Đình cười giảo hoạt nhìn ánh mắt hắn, “Anh

yêu, kiên cường một chút, chỉ là một nụ hôn.” Tay Phí Như Phong túm qua, ôm lấy, không kiềm chế, hắn lắc đầu, tỏ vẻ nụ hôn này với nụ hôn hắn

muốn khác nhau quá lớn làm hắn rất thất vọng.

Hắn đè chặt eo cô,

ác ý làm mỗi tấc da thịt của hắn đều dính chặt vào thân thể mềm mại của

cô, Liễu Đình cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng cao của hắn một cách

rõ ràng, cùng với dục vọng cứng rắn đang chọc chọc vào người cô. Thân

nhiệt và cảm giác nóng bỏng kia làm cô thở dốc dồn dập.

“Như Phong… ư…”

Môi Phí Như Phong đột nhiên liếm mút làn do non nớt mẫn cảm sau gáy, kích

thích bất ngờ và hơi thở nóng bỏng hắn phun lên cần cổ khiến cô mất đi

ngôn ngữ.

Cánh môi dính chặt, đầu lưỡi quấn quanh, nguồn nhiệt

bừng bừng tấn công mãnh liệt, bàn tay Phí Như Phong lần xuống, mang theo ái muội linh hoạt luồn vào trong áo khoác mỏng manh, cảm xúc đến từ

từng tấc da thịt nhẵn nhụi trên lưng, Liễu Đình sợ run, giãy dụa vài cái lại bị hắn hôn càng sâu hơn, tay hắn trượt


The Soda Pop