
n, nhẹ nhàng rời đi, kéo ra, nghịch ngợm, thỉnh
thoảng dùng đầu ngón tay lướt qua điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể cô, cảm giác được nó run rẩy từng cơn.
Trước mắt Liễu Đình dâng lên
sương mù trắng xóa, sau đó liền chìm đắm trong ham muốn mãnh liệt, hắn
cầm tay cô, đặt trên lửa nóng của hắn, kim loại lạnh như băng còn chưa
làm Liễu Đình rụt tay về thì cây gậy cực nóng đã lọt vào tay cô, ánh mắt hắn bốc lên dục vọng chói mắt, hắn cố ý dẫn dắt bàn tay cô vuốt ve thứ
sưng cứng của hắn, hắn liều mạng mút vành tai cô, thì thầm: “Muốn
nó,Tiểu Đình, anh biết em thèm nó muốn chết.”
Thứ sưng cứng nóng
bỏng run rẩy trong tay cô, Phí Như Phong cúi đầu thở dốc, một giọt mồ
hôi chậm rãi chảy xuống người Liễu Đình, tình dục dâm mị.
Liễu
Đình nhíu mi, cô hơi hơi mở mắt, lập tức nghênh đón cảm xúc kịch kiệt
hơn, điểm mẫn cảm không ngừng bị tra tấn, kích thích, dư vị sóng trước
còn chưa tan thì đợt sóng sau đã ập đến, trào ra khỏi thân thể, sóng
nhiệt như lửa dường như muốn đốt cô thành tro, toàn thân cô xụi lơ,
không còn chút sức lực để hắn thao túng, dùng toàn lực thủ dâm tiết độc, “Đúng, cứ như vậy, thật là bé ngoan.” Hắn liếm vành tai cô, “ Sau này
chỉ có… ở trong tay anh…”
Hắn híp mắt mỉm cười tà ác, sự cao quý
lạnh lùng tàn khốc hàng ngày sớm đã biến mất không sót chút gì, còn lại
chỉ là một mảnh dục niệm nóng bỏng.
Hắn đâm nhẹ, rút nhanh, vừa
lòng nghe tiếng rên rỉ nóng bỏng của cô, vừa mạng vừa sâu đâm vào, đầu
óc Liễu Đình trống rỗng, thân thể hắn như lửa, căn bản không chịu sự
khống chế của cô, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi chảy dài theo đường cong cơ thể, từng giọt từng giọt, trong mắt đã sắp
tràn ra nước, hắn thèm khát tham lam mà si mê nhìn cô chăm chú, “Như…
Phong… ưm…. Cho em… ưm…”
Phí Như Phong cắn cằm cô, hôn liếm đôi môi, “Cho em, toàn bộ đều cho em, chúng ta cùng nhau…”
Hắn vói đầu lưỡi vào cổ họng cô, liếm đến tận yết hầu, giống như tần suất
đâm rút phía dưới, tiết tấu kết hợp với khoái cảm điên cuồng, sa đọa
chìm đắm… Thân thể nhũn ra ướt đẫm, da thịt dính liền, đã không rõ là mồ hôi của ai, vàng tai và tóc mai chạm nhau, nhỏ giọng rên rỉ. Tiếng thở
dốc dồn dập mang theo khí nóng thổi vào tai đối phương, độ ấm trong
không gian tăng lên, bọn họ nối liền chặt chẽ, cực độ vui sướng, Phí Như Phong run mạnh, chất lỏng đặc sệt phun tung tóe trong tay cô, ý thức
Liễu Đình đứt lìa, trên môi tràn ra tiếng khóc cực nhỏ mà thỏa mãn.
Cuối cùng hắn thỏa mãn thở dài, sườn mặt dán lên cọ cọ hai gò má cô, hắn
nhìn cô, chỉ một giây sau lại động tình cúi xuống hôn môi, nụ hôn này
rất ngắn, cũng rất ôn nhu.
Hắn đỡ cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt
ve da thịt trơn bóng, lưu luyến che khuất từng chút một, hắn giúp cô cài lại áo lót, làn da non mềm trắng nõn ửng hồng, Phí Như Phong âu yếm xoa nắn hai bầu ngực một lần lại một lần, cuối cùng mới miễn cưỡng rời ra.
Liễu Đình mất hết sức lực, cơ thể nhũn ra tựa vào lòng hắn, mặc hắn xoa
vuốt, cô thật sự đã sức cùng lực kiệt, vui sướng đến cực hạn, cảm giác
như đã đến tận thế. Đôi môi cô hé mở, ướt át đỏ tươi, vẻ mặt mê man,
khiêu chiến sức chịu đựng của Phí Như Phong.
“Tiểu Đình, ngày 16
là thứ 6.” Giọng nói hắn thổi bên tai Liễu Đình, không hề có cảm giác
chân thật, “hôn lễ của chúng ta cử hành vào ngày đó.”
Liễu Đình
chớp chớp mắt, “Hôn lễ” Ánh mắt cô hoảng hốt, nhộn nhạo tình dục chưa
tan nhưng vẫn trước sau như một từ chối, “Chúng ta không thể cử hành hôn lễ vào thứ sáu, ông còn chưa đồng ý mà.”
“Được rồi,” Phí Như Phong thẳng thắng lùi bước, “Ngày 17, ngày cuối tuần rất tốt!”
Cô chuẩn bị lắc đầu, Phí Như Phong thản nhiên nói: “Buổi nhạc hình như đã
xong.” Tay hắn kéo kéo rèm che, hoàn toàn không thèm để tâm khóa quần
hắn mới kéo một nửa.
Liễu Đình kinh hãi hít mạnh, tiếng hít của
cô làm Phí Như Phong mỉm cười, cô vô cùng vui vẻ khi cuối cùng cô cũng
hiểu được hậu quả nghiêm trọng thế nào.
“Phí Như Phong, sao anh có thể như vậy được, anh hoàn toàn không cho em lựa chọn!”
Phí Như Phong mỉm cười khêu gợi, “Em yêu, anh sao lại không cho em lựa chọn chứ? Thứ sáu hay là cuối tuần nào?” Hắn ôn nhu lặp lại.
Liễu Đình hận đến nghiến răng: “Anh là người đàn ông không biết xấu hổ nhất mà em từng gặp!”
“Cùng là người đàn ông đời này của em, em yêu.” Hắn nhìn cô chân thành đầy thâm tình, ánh mắt cứng rắn không thể bàn bạc thêm.
Bọn họ nhìn nhau, Liễu Đình chịu thua, “Em không biết là anh gấp cái gì
chứ? Toàn thế giới đều biết em chỉ có thể gả cho anh thôi, anh… được
rồi, Phí Như Phong, em gả cho anh, em sẽ gả cho anh vào ngày 16, anh vừa lòng rồi chứ?”
Câu trả lời của Liễu Đình làm cho người đàn ông
danh môn cao ngạo, một tay che trời này kích động không thôi, đôi mắt
đen sâu thẳm hiện lên bóng dáng cô, hắn dùng nụ hôn nói cho cô biết hắn
vừa lòng cỡ nào.
Rèm che mở ra, ngọn đèn sáng lên, tất cả đều
nhịp nhàng ăn khớp, Liễu Đình miễn cưỡng đứng thẳng dưới sự dìu đỡ của
Phí Như Phong, cùng đợi nhóm ca sĩ ra cảm ơn, chỉ huy dàn nhạc vung tay
lên, một khúc ca nổi lên, nhạc lên cao rồi ngừng hẳn, mọi ng