
hai cái lên ngực hắn, xoay người lên xe.
“Bạo quân.” Phí Như Phong ngồi vào xe theo cô, tay hắn đặt lên vai cô, cúi đầu khẽ gặm vành tai mềm mại.
Liễu Đình cười to, đầu khẽ nghiêng, sau đó dùng hai má mềm mại dụi lên đỉnh
đầu hắn, một động tác đơn giản mà tràn ngập yêu thương khiến nhu tình nổ tung trong lòng Phí Như Phong, hắn dùng sức ôm cô vào lòng, mặt vùi vào tóc cô siết chặt vòng tay. Khi Phí Như Phong tới nhà hát “Tra Ngươi Luân” các phóng viên đã tranh cướp được vị trí chụp hình tốt nhất, đây là trường hợp đầu tiên tổng giám
đốc Phí thị dẫn vị hôn thê tham gia, các tuần san báo chí và các kênh
truyền hình đều xuất toàn lực, cần phải túm được cô bé lọ lem này của
Phí thị!
Vì bảo vệ an toàn cho các vị khác, nhà hát “Tra Ngươi
Luân” ngoại trừ dốc toàn bộ bảo vệ ra còn mời không ít cảnh sát, nhà hát thậm chí còn dùng các hệ thống thiết bị chống khủng bố tối tân nhất.
Trong rạp hát bố trí thành từng gian phòng màu hồng mang sắc thái tình nhân,
trên thảm rải đầy cánh hoa hồng mới mẻ mà sang quý. Tất cả các ngôi sao
nổi tiếng nhất đều tới Tuyên thành hiến dâng giọng ca mà ca sĩ chuyên
hát nhạc Trung Jopwas cũng sẽ đến biểu diễn “Chuyện tình xưa” vì tổng
giám đốc Phí thị và vị hôn thê.
Thời gian biểu diễn sắp đến, một
chiếc xe hơi thon dài quý giá chạy đến, xe dừng lại, vài người cao lớn
mặc vest đen mở cửa xe, Phí Như Phong bước ra, tây trang màu lam đậm
buộc vòng quanh bả vai rộng lớn của hắn, hắn ngẩng đầu thản nhiên quét
mắt nhìn quanh, trên mặt lộ ra hơi thở vương giả, sau đó hắn cúi eo, mở
cửa xe, ngày đó, vô số máy ảnh chụp được giây phút hắn nâng tay cô rời
khỏi xe, ánh mắt hắn – ôn nhu từ tận sâu trong linh hồn.
Ngọn đèn lớn đa giác, trong nháy mắt sáng ngời, như chuyển động ra ảnh của phồn
hoa, tất cả ánh mắt đều tụ lại trên người cô, cô khẽ cười, nụ cười kia
đã đủ để người ta cả đời khó quên.
Một trận ánh đèn loang loáng qua đi, các phóng viên đều bị người mặc vest đen mời rời đi.
Phí Như Phong ôm trọn eo cô, nhẹ nhàng nói bên tai: “Anh cảm thấy di cư đến Ả Rập sinh sống là một lựa chọn không tồi.”
Liễu Đình cười nhẹ liếc hắn một cái, ba phần trêu chọc bảy phần thản nhiên.
Phí Như Phong cố dời tầm mắt, đưa cô lên cầu thanh, tiến vào đại sảnh nhà hát, có rất nhiều người bước đến chào hỏi.
Phí Như Phong chỉ vào một người, giới thiệu qua loa: “Thành viên công ty
đầu tư.” Hắn chụp được bàn tay vươn ra của Lôi Hạo, nói với Liễu Đình:
“Không cần bắt tay, chẳng qua là quen biết qua loa thôi.”
“Xin chào,” Sóng mắt Liễu Đình lưu chuyển, cô mỉm cười gật đầu.
Lôi Hạo liếc Phí Như Phong một cái, “Chị dâu, chị nhanh cử hành hôn lễ với
tổng giám đốc đi, mỗi ngày hắn ta đều thì thào lầm bầm kết hôn, kết hôn
đó!”
Xôn xao, những người bên cạnh cười to ồn ào.
“Phí tổng giám đốc, nghe nói gần gây ngài phát sinh yêu thích với áo cưới?”
Một người phục vụ nâng hai ly rượu tới, chuẩn bị đưa cho Liễu Đình, người
bên cạnh liền ngăn lại: “Không đúng, không đúng, mang cho Phí tổng giám
đốc và chị dâu nước trái cây, còn phải đang ấm, mấy thứ rượu cồn này
không tốt cho đứa bé.”
Tiếp đến, một người đàn ông trung niên túm lấy tay Phí Như Phong nói, “A Phong, ngày mai cậu đến đây, tôi dạy cho
cậu hai chiêu cầu hôn tuyệt diệu.”
Phí Như Phong vui vẻ chịu đựng hết, không trả lời câu gì, Liễu Đình cố giữ vẻ bình tình bên ngoài,
đoạn đường từ đại sảnh đến chỗ ngồi sao đi mãi chưa hết vậy? Mặt cô
không thể không phát nóng lên được.
Nơi họ ngồi là nơi dễ quan
sát sân khấu nhất, sau khi họ ngồi vào chỗ, người ngồi ở vị trí bên cạnh lập tức lên tiếng chào hỏi. Đại sảnh bên dưới vẫn ồn ào như trước, bọn
họ không che dấu tham lam nhìn hai người, tay trái Phí Như Phong vờn
quanh eo Liễu Đình cùng năm ngón tay phải cô đan vào nhau, cùng nắm
chặt.
Phí Như Phong trò chuyện với người ngồi ghế bên cạnh, Liễu
Đình lẳng lặng quan sát hắn, mỗi nụ cười, mỗi câu nói, mỗi âm điệu của
hắn đều ảnh hưởng đến không khí toàn bộ hội trường, hắn là trung tâm hội trường này.
Liễu Đình quay đầu thưởng thức sự trang hoàng của
nhà hát, cột trụ to lớn, trên cột có vẽ những ngôi sao màu vàng, giống
như nhà hát ở Đan Mạch, vẻ mặt Liễu Đình chuyển biến, ánh mắt cô nhìn
mặt Phí Như Phong thật lâu. Tay kia của cô chậm rãi hướng về mu bàn tay
hắn, nhẹ nhàng chạm đến. Ngón tay thon dài của cô phủ lên mu bàn tay
hắn, “Em yêu anh” cô vẽ từng chữ một trên mu bàn tay Phí Như Phong.
Phí Như Phong ngừng nói chuyện, hắn ngồi ở nơi được mọi người chú ý, gần
như nắm lấy tay cô, từng nét vẽ của cô làm hắn hưng phấn, tim hắn đập
nhanh, giống như mở đầu trò chơi, hắn duỗi tay thoát ra, rời khỏi vỗ về
của cô, hắn khuất phục trước sự tra tấn của cô, hơi lùi lại.
Hắn để ý xung quanh, bàn tay tìm đường len vào quần áo cô.
Bỗng nhiên, đèn ảm đạm, dàn nhạc bắt đầu biểu diễn, Liễu Đình nhoài về phía
trước, cô chăm chú nhìn nam ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu, Phí Như
Phong hừ nhẹ một tiếng, “Nhìn vết bớt trên mặt hắn thật khiến người ta
khó chịu!”
Liễu Đình cũng không quay đầu lại mà đáp: “Lan.Gia đều là giọng điệu