
ười dừng nói chuyện, kỳ quái nhìn lên sân khấu.
“Các vị tiểu thư, tiên sinh.” Phí Thanh Xa xuất hiện trên sân khấu, ông cất cao giọng nói: “Đêm nay,
tôi muốn hướng đến các vị bạn già của tôi, tuyên bố một hôn lễ.” Mọi
người tập trung về một hướng, vẻ mặt nóng bỏng, “Cháu đích tôn của tôi,
Phí Như Phong và Liễu Đình vào ngày 16 là thứ 6 tuần này cử hành hôn lễ, hy vọng mọi người đến đúng giờ, chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp các vị
đến chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.”
Liễu Đình không tin được: “Xấu xa, anh đã lập mưu từ trước đúng không?”
“Cũng là vậy.” Phí Như Phong gật đầu, tầm mắt hắn chuyển đến gương mặt Liễu
Đình, “Em nên cảm thấy may mắn là anh kiên trì được đến giờ, em biết
không, anh thậm chí còn muốn làm em hôn mê, trực tiếp đưa vào lễ đường
luôn.”
Liễu Đình thử đùa: “Lúc đó anh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.”
“Không, anh sẽ trở thành tin đồn hoàn mỹ, mọi người sẽ nhìn thấy một người đàn ông gấp gáp muốn làm chồng.”
Liễu Đình hít sâu một hơi, hiểu rằng hắn không hề nói giỡn, hắn muốn làm
thật, không cần biết thế nào, ngày 16 cô đều phải gả cho hắn, cô hiểu rõ khát vọng của hắn dành cho cô từ lâu nhưng loại thẳng thắng này của hắn vẫn dọa cô nhảy dựng.
“Tôi biết tâm trạng mọi người cũng như tôi bây giờ,” chủ tịch Tuyên thành đi lên sân khấu, “nổi nhạc lên! Tuyên bố hôn sự này đã làm các vị tiên sinh độc thân ở đây được giải thoát, vô
cùng vui vẻ thoát khỏi bóng ma của anh ấy, chướng ngại mà anh ấy dựng
lên cho các vị tiên sinh đã được xóa bỏ.” Lời nói của ông như khơi dậy
sự hưởng ứng của mọi người, tiếng hoan hô, tiếng cười hòa cùng giai điệu nhạc…
Tại thời khắc kích động lòng người này, trước mắt Lôi Hạo
hiện lên một đôi mắt hạnh đen nhánh trong suốt như thủy tinh, trong nháy mắt cô bao phủ cả đám người.
Gió thổi, đôi mắt nhìn chằm chằm
vào đôi trai gái trên hàng hế, “Phí Như Phong,” Trong không khí đột
nhiên bùng lên sát khí tàn nhẫn…
TOÀN VĂN HOÀN