Snack's 1967
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 10.00/10/284 lượt.

cũng đã đến, đang đứng nói chuyện với Bội Hoàng. Văn lặng lẽ tìm một chỗ trống ngồi xuống. Không hiểu sao Văn thấy như lạc lõng. Phải chăng vì cái thái độ lạnh nhạt ban nãy của Hoàng? Nếu vậy thì buồn cười quá... Bởi vì đó cũng chỉ là một bạn học chứ nào có gì đâu? Tại sao lại dễ xúc động vậy chứ.

Rồi những người khác lần lượt đi vào. Lê Văn vui vẻ trở lại. Không khí lớp học làm Văn bỏ quên chuyện ban nãy. Phượng đang nói chuyện với Hoàng, chợt quay qua ngoắt ngoắt Văn:

- Anh Văn đến đây này.

Lê Văn đứng dậy, bước tới, nhưng mặt như nóng lên. Trong khi Bội Hoàng vẫn lạnh lùng một cách cố hữu.

- Anh biết Bội Hoàng đây không? hẳn anh cũng muốn làm quen với bạn ấy?

Trúc Phượng lại nói. Lê Văn có tạo ra thái độ thât bình thản.

- Chúng tôi đã gặp nhau ban nãy, nơi hồ phun nước đấy.

- Vậy à? Trúc Phượng ngạc nhiên - Tại sao Bội Hoàng chẳng nói gì cả.

Trúc Phượng quay qua bạn gái. Bội Hoàng tỉnh bơ đi về phía chỗ ngồi nói:

- Con người tao lạnh lắm, chẳng ai thích đâu.

Trúc Phượng vẫn không hiểu, nhìn theo:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh Văn.

Lê Văn nhún vai:

- Tôi đã làm cho cô ấy giận.

- Vậy à? Trúc Phượng cười - Tại anh ưa quậy chi.

Chuông vào học reo. Mọi người trở về vị trí của mình.

Trúc Phượng bỏ hết chuyện ban nãy ra khỏi đầu, chăm chú lắng nghe thầy giảng. Trong khi Lê Văn lại không làm sao tập trung được tư tưởng. Thỉnh thoảng cứ nhìn về phía Bội Hoàng. Cô gái đằng trước ngồi thẳng lưng như một pho tượng lạnh lùng. Cái thái độ đó làm Vănkhông làm sao chịu được, chàng viết vội vào mảnh giấy nhỏ "xin lỗi, tất cả tại tôi cả. Hãy tha thứ cho tôi một lần nhé! Được không? "

Rồi thừa lúc chẳng ai để ý đưa lên cho Hoàng, Hoàng khéo cẩn thận sợ người khác nhìn thấy, nắm chặt mảnh giấy trong tay. Lê Văn căng thảng nhìn theo, một chút thấy Hoàng mở mảnh giấy ra xem, rồi liếc nhanh về phía chàng.

Cái ánh mắt đó làm cho Văn thấy an tâm Hoàng không còn là chiếc tủ lạnh nữa. Có lẽ cô nàng đã đồng ý bỏ qua cho chàng. Thế là lời giảng của thấy tiếp tục lọt và tai. Lê Văn đã khôi phục lại niềm tin. Con người rõ là kỳ cục. Chỉ cần ánh mắt mà mọi chuyện đã thay đổi.

Trưa hôm ấy - Ba người, Lê Văn, Trúc Phượng và Bội Hoàng kéo nhau đến câu lạc bộ sinh viên ăn trưa. Trúc Phượng hơi ngạc nhiên vì cái thái độ ban sáng của người bạn còn giống như nước với lửa. Vậy mà bây giờ? Họ đã giảng hòa với nhau bao giờ vậy?

Lê Văn trưa hôm ấy lại nói nhiều. Bội Hoàng thỉnh thoảng mới trả lời, vậy mà họ có vẻ vui. Vui đến độ làm cho Trúc Phượng thấy như bị lạc lõng, bị bỏ rơi.

Lê Văn nói với Phượng mà mắt lại không rời khỏi Bội Hoàng.

- Trúc Phượng này, Bội Hoàng ăn ít quá phải không? Có lẽ vì vậy mà Hoàng hơi kém sức khỏe đấy.

Bội Hoàng nhỏ nhẹ:

- Từ nào đến giờ, sức ăn của tôi vẫn vậy. Tôi nghỉ học là vì lười đấy.

- Không phải đâu, tôi nghĩ là lý do nào đó khác...

Hai người cứ nói chuyện và Phượng có cảm giác như mình chỉ là bung xung. Nàng ăn vội rồi đứng dậy.

- Tôi lên thư viện đọc báo một chút, hai người ngồi đây nhé.

Rồi không đợi sự đồng ý của Văn, Phượng bỏ đi ngay.

Thư viện ở lầu hai yên tĩnh hơn là ở dưới nhà. Trúc Phượng chọn một chỗ ngồi vắng vẻ ngồi xuống. Nàng cảm thấy hơi bối rối chứ không bình thản như ngày thường. Phải chăng vì sự vồn vã quá đáng của Văn dành cho Hoàng Phượng ganh tị chăng?

Nếu đấy thật sự là ganh ti, thì coi như đã có vấn đề. Ta yêu rồi chăng? Điều này thì vô lý quá. Mới quen biết có ba ngày, không lẽ đã yêu. Tiếng sét ái tình à? Nhưng muốn vậy phải có sự đáp ứng của đôi bên... Còn đằng này... Trúc Phượng không muốn nghĩ tiếp. Nàng đứng dậy và cố nén cảm xúc trong lòng. Ta không thể ở trên này lâu, bằng không dám Lê Văn, Bội Hoàng lại bò lên. Ta phải tỏ ra thật tự nhiên. Không được để lộ một chút tình cảm nào ra ngoài cả, dù có...

Và Phượng lại ngồi xuống lại lấy bình thản. Bấy giờ Phượng mới phát hiện ở cái gốc phòng gần đấy có một thanh niên đang lặng lẽ nhìn nàng. Anh chàng không ai xa lạ... Bội Quân thôi.

Trúc Phượng giật mình. Tại sao Bội Quân lại ở đây?

Bội Quân vẫn lạnh lùng, vẫn cao ngạo nhưng cái ánh mắt kia có cái gì đó chăm chú, tò mò quan tâm.

Phượng lên tiếng trước:

- Ồ không ngờ anh cũng ngồi ở đây.

- Đến lâu lắm rồi đấy...

Quân lúc nào cũng ngắn gọn:

- Hoàng đang ăn mì dưới câu lạc bộ, tôi lên đây đọc báo.

Phượng nói như giải thích, nhưng Quân lại nói:

- Ở đây đâu có báo. Báo chỉ ở lầu một.

- À tôi...

Phượng đỏ mặt như vừa bị bắt quả tang khi đang làm một điều sai. Quân tiếp như đã nhìn suốt tim Phượng.

- Thật ra cô đâu cần cho tôi biết lên đây làm gì, đúng không? Chẳng cần lý do, chẳng cần ngụy trang... Trên đời này kịch cợm nhiều quá rồi. Sống thật hay hơn.

Lời của Quân khiến Phượng cảm thấy như bị xúc phạm.

- Vâng, con người tôi vậy đó, Hay đóng kịch, ngụy trang, ấu trĩ nhưng mà anh quan tâm đến những chuyện đó làm gì?

Phản ứng của Phượng làm cho Quân giật mình, thật lâu Quân mới nói:

- Cô có vẻ khó chịu hơn là tôi tưởng.

- Có thể. Phượng nói - Nhưng tôi không thích những người không thân mà phê bình tôi.

Quân nhìn Phượng lần nữa, rồi không