c đâu phải nhờ Phượng giúp thôi.
Vào giảng đường, chọn một góc vắng. Trúc Phượng sốt sắng giải thích cho Lê Văn. Nhưng đang thao thao bất tuyệt, Phượng nhìn lên lại thấy Lê Văn cười. Anh chàng chẳng có vẻ gì là đang chú tâm đang nghe giảng. Phượng đỏ mặt:
- Thì ra anh giả vờ không hiểu bài... Có phải anh đang cố tình ghẹo phá tôi phải không?
Lê Văn nhìn Phượng rồi chợt cười lớn:
- Phượng hiểu lầm đấy, tôi thật không hiểu, nhưng vì trông cái thái độ say sưa thuyết giảng của Phượng, tôi thấy vui vui làm sao đấy. Thôi để bắt đền, chiều nay sau khi đi tan học tôi mời Phượng đi xem xi nê.
- Ai thèm đi xi nê với anh, Phượng giận dỗi - Đừng tưởng anh ham ghẹo phá người khác, rồi ngày nào sẽ bị trả báo cho mà xem!!
- Vâng thì trả báo, Lê Văn nói - Hôm nay cũng còn đầu năm, chưa có bài vở gì quan trọng. Chiều này Phượng đi xem phim với tôi chứ?
Trúc Phượng do dự định đi, nhưng lại sợ lún sâu vào tình cảm, một sự phân vân khó xử. Cuối cùng Phượng chịu thua:
- Thôi được, coi như một lần phạt vậy.
Lê Văn nháy nháy mắt:
- Thấy cách Phượng trả lời một lần xem hát lại phân vân như đi lấy chồng không bằng, người đâu mà khó quá.
- Sao chẳng thấy lúc nào anh đứng đắn vậy? Có khi nào anh làm được điều đó không?
- Nếu được thì anh chấp nhận lời tôi chứ?
- Lại nữa.
Trúc Phượng lắc đầu.
Giờ học đến. Giáo sư đã vào lớp, tất cả sinh viên bắt đầu nghiêm chỉnh lại, nhưng Lê Văn thỉnh thoảng lại đưa mắt sang Phượng. Giờ ngữ pháp là cái giờ căng thẳng và khô khan nhất, nên chỉ có những sinh viên nào theo dõi kịp mới tiếp tục theo dõi... còn một số khác... người lấy thư ra đọc hoặc viết thư, có mấy cô lại lấy quà vặt ra ăn. Trúc Phượng ngược lại, học rất nghiêm chỉnh. Vì Phượng ý thức một điều, Phượng không phải học cho chính mình mà còn vì gia đình, vì cậu em trai nữa.
Khi giáo sư ngưng giảng, Phượng liếc nhanh về phía Lê Văn. Anh chàng cũng có vẻ nghiêm túc. Phượng thấy anh chàng như dễ thương hơn.
o0o
Tối qua nhiệt độ đột ngột xuống thấp nên sáng sớm vừa thức dậy đã thấy ngoài trời như phủ kín một làn sương, có những giọt mưa phùn. Bầu trời u ám làm ý thu càng đậm.
Lê Văn đến trường sớm. Chàng chậm rãi đi bên lề dành cho người đi bộ. Những bụi cây đỗ quyên không hoa trông thật bơ phờ, hàng dừa xanh xa xa với những tàu lá phất phơ theo gió, Văn không thích những cảnh trí như thế này. Nó buồn buồn ray rứt thế nào đấy.
Bên cạnh hồ phun nước trước phòng hành chánh của nhà trường có một thiếu nữ. Cô ta đứng quay lưng nên Văn không nhìn rõ măt... Nhưng cái thân hình thon thả kia như liễu rũ bên hồ, rồi mái tóc dài chấm vai... làm lòng Lê Văn lao xao rung động. Văn như bị lôi cuốn và chàng tiến thẳng về phia đó.
Chưa bao giờ Lê Văn thấy một cô gái đẹp như thế này. Ở cái thời đại này, vẫn còn cái đẹp như vậy ư? Một khuôn mặt tròn, mày liễu, mắt phượng, mũi trắng, miệng nhỏ... tất cả tạo dáng liêu trai. Văn ngỡ mình nằm mơ... nhất là nước da của người con gái mịn và trắng xanh. Và chợt nhiên Lê Văn nhớ ra mình đã gặp qua cô gái ở đâu rồi... Vâng, chỉ thoáng qua. Đúng rồi, ngày đầu tiên vào lớp học... cô gái ngồi cạnh Trúc Phượng.
Lê Văn bước tới bạo dạn làm quen:
- Cô là... Bội Hoàng phải không?
Cô gái gật đầu. Và cái màn sương giữa hai người như tan dần, cô gái lên tiếng giọng thật nhỏ nhẹ.
- Tôi biết anh rồi... anh là Lê Văn.
Lê Văn chợt thấy sung sướng. Không ngờ cô ta cũng biết mình, Bội Hoàng lên tiếng giải thích:
- Cái hôm anh mới vào lớp, anh đã tự giới thiệu.
Và Văn thích thú hỏi:
- Chính cô là người nhận xét tôi là con người nói nhiều?
- À. thì ra... phải Trúc Phượng kể lại anh nghe không?
Văn chỉ nói:
- Tôi cũng đã biết ông anh cô. Ông ấy có vẻ hách làm sao. Tôi tưởng là cô cũng giống như ông ấy.
Bội Hoàng chau mày, rồi quay đi nơi khác. Lê Văn tiếp:
- Không ngờ lại giống thật!!
Bội Hoàng lạnh lùng:
- Nếu anh không thích, anh có thể đi nơi khác.
Nhưng Lê Văn vẫn đứng yên:
- Cô đã xử dụng cách này để đuổi được bao nhiêu anh chàng rồi?
Bội Hoàng không đáp, cũng không quay lại. Cái thái độ lạnh lùng của Hoàng làm Văn như bị tổn thương.
- Cô làm cao không có nghĩa là cái gì cô cũng vượt trội hơn người khác. Cô nên nhớ là tính kiêu hãnh nhiều lúc biến cô một cô gái đẹp thành một con công mái vô tri.
Bội Hoàng không vừa:
- Nhưng cái lắm lời nhiều lúc cũng rỗng tuếch, người không biết lịch sự nhiều lúc cũng giống như bọn vô lại.
- Cái đó cũng tùy người hiểu.
- Tôi không cần hiểu.
Bội Hoàng phớt lờ, nhưng lại thấy giận vô cùng. Cái con người gì mà ưa nói, không tế nhị tí nào cả. Hoàng nói thêm:
- Tốt nhất là anh nên đi tìm người hiểu được anh... chẳng hạn như Trúc Phượng đấy.
- Trúc Phượng à? Lê Văn lớn tiếng cười - Tiếc là cô ấy chưa đến... Bằng không tôi đã có một cuộc đi dạo trong vườn trường lần thứ hai.
Bội Hoàng mím môi, trừng mắt nhìn Lê Văn rồi vội vã quay người đi về phía phòng học. Văn nhìn theo với nhiều cảm nghĩ. Chàng thích cái dáng dấp thon thả kia nhưng không làm sao chịu được sự lạnh lùng dễ ghét của cô gái.
Lê Văn châm rãi bước theo, lúc đến giảng đường. Văn thấy Trúc Phượng