XtGem Forum catalog
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322802

Bình chọn: 8.5.00/10/280 lượt.

Tôi thấy cái đẹp nội tâm bao giờ cũng đáng quý hơn là cái vỏ bên ngoài, thà như một đóa hoa hoang dại bên đường hơn là một đóa hải đường hữu sắc vô hương.

Trúc Phượng nói:

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nói chuyện sau lưng người khác là không phải.

Lê Văn thăm dò:

- Tôi thấy Phượng đẹp lại dễ mến. Nếu bây giờ tôi tán tỉnh Phượng thì Phượng nghĩ sao?

Phượng chau mày:

- Anh lúc nào cũng đùa được. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa bây giờ.

Những tô mì nóng hổi được đưa lên. Thế là mạnh ai nấy cắm cúi lo phần của mình. Tình bạn của hai người phát triển một cách tự nhiên hòa hợp.

Trúc Phượng hỏi:

- À, tại sao anh lại chọn ngành này vậy? Con trai mà chọn ngành này, môi trường hoạt động sẽ không được rộng lắm, anh biết không?

Lê Văn cười buồn

- Chuyện chọn ngành học nào có tự mình chủ động được đâu? Lúc đầu tôi nộp đơn học kinh tế đấy chứ, nhưng thi tuyển sinh lại điểm số thấp nên không được chọn, họ đẩy tôi qua đây, thế là phải chấp nhận thôi.

Rồi Văn triết lý:

- Đời thế đấy. Con người mặc sức dòng đời đưa đẩy, muốn làm chủ đời mình cũng khó.

- Thế anh có định là sau này ra trường xong sẽ làm cái gì không?

Lê Văn lắc đầu:

- Mặc cho số phận.

Phượng nói:

- Anh có vẻ tiêu cực quá. Ít ra mình cũng phải vạch cho mình một hướng đi chung chứ?

- Không phải tiêu cực, mà đấy là thực tế. Lê Văn nói - Như tôi đây này, tôi có một ông anh họ, nhà nghèo phải trầy da tróc vẩy lắm mới học lên được tới đại học. Anh ta lại bày đặt yêu đương, rồi cô gái của anh ấy rủ rê anh ta xuất ngoại du học. Đã không có tiền làm sao đi? Thế là cô bạn gái trước, có hứa là sẽ chờ anh ta hai năm. Thế là ông anh tôi làm ngày làm đêm, tích lũy được số tiền, tới chừng đủ tiền để sang Mỹ, vừa đặt chân xuống phi trường, thì cũng hay tin người bạn gái kia lấy chồng rồi. Anh giận quá, bỏ mặc mọi thứ. Sống bê tha nơi quê người. Bây giờ không biết ra sao. Đấy cô thấy không? bất cứ cái gì cũng không nên kế hoạch trước. Mơ mộng viễn vông rồi khổ, cứ phó mặc định mệnh? Không có gì vượt qua được định mệnh.

Trúc Phượng không đồng ý:

- Đừng có vì sự thất bại của người khác mà nhụt chí. Anh biết không gia đình tôi đâu có phải là khá giả gì, nhưng tôi không bao giờ bi quan. Tôi rất lạc quan. Tôi nghĩ là với sự cố gắng phấn đấu của mình. Sớm muộn gì rồi cũng đạt được thành quả.

Lê Văn nhìn Phượng. Cái can đảm đầy tự tin của cô gái làm chàng ngạc nhiên:

- Trúc Phượng, đôi lúc ở gần cô mà tôi mặc cảm, tôi thấy cô là con trai hơn là con gái đấy.

Trúc Phượng chỉ cười, rồi sau đấy mạnh ai trả tiền phần ăn của mình. Họ đi ra khỏi câu lạc bộ. Thời điểm đến tiết học buổi chiều còn khá lâu. Không có gì phải vội vã. Lê Văn hỏi:

- Thế còn cô, cô đã tự định gì cho tương lai?

- Bây giờ thì tôi cố gắng học, gắng sao ra trường đạt được điểm số cao để dễ tìm việc làm. Có việc làm xong sẽ tích lũy một số tiền, giúp cho cậu em trai lên đại học rồi du học... Tôi chỉ mơ ước thực hiện bấy nhiêu thôi đó.

Và rồi Trúc Phượng cười:

- Tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ là một con người bình thường, rất bình thường, tôi an phận.

- Tôi lại không có được một chút cái an phận của cô.

- Thôi anh đừng tâng tôi lên tận mây xanh như vậy. Tôi rất sợ bị ai ca ngợi mình.

Đi thêm một khoảng đường, Lê Văn chợt dừng lại nói:

- Trúc Phượng, nếu bao giờ tôi có dịp mời cô đi phố, cô sẵn lòng đi với tôi không?

- Điều đó à?? Trúc Phượng ngập ngừng, từ nào đến giờ Phượng chưa nhận lời ai, nên Phượng nói - Tôi không đi được đâu.

- Tại sao?

Phượng nhìn Văn rồi đáp:

- Hiện tại, tôi chưa có ý định là có bạn trai.

- Ồ tại sao Phượng lại thủ cựu như vậy? Lê Văn gần như hét lên - Chúng ta chỉ đi dạo, chứ nào có ý gì? Sao Phượng lại giữ kẽ như thế? Chẳng qua vì thấy Phượng hợp ý, thích nói chuyện. Tôi xem Phượng như bạn trai của mình vậy mà.

Trúc Phượng có vẻ nhẹ gánh lo. Nhưng không hiểu sao Phượng lại có cảm giác như thất vọng. Lê Văn không hề có ý tán tỉnh, chỉ xem Phượng như bạn thôi. Phượng nói:

- Ờ như vậy thì để tính lại...

Lê Văn vừa đi vừa lắc đầu:

- Phượng cổ lỗ một cách rất đáng yêu. Sẵn đây tôi cũng cho Phượng biết điều này... Hiện tại tôi cũng chưa có ý định tìm bạn gái.

- Vậy à?

- Vâng và cả trong tình yêu cũng vậy, tôi không tin là có chuyện tiếng sét ái tình, có thể đấy chỉ là một cú sốc, còn tình yêu thật sự thì phải có sự thử thách của thời gian. Phượng tin không?

- Trúc Phượng lắc đầu, không đáp. Cả hai đã đến trước giảng đường.

- Thôi anh đi đường anh đi nhé, tôi ôn tập đây.

Nhưng Lê Văn vẫn đi theo. Khi cả hai bước qua khu ký túc xá nữ sinh, có những cặp mắt tò mò nhìn theo. Phượng nói:

- Đấy anh thấy không? Anh đi theo tôi mãi thế này, người ta lại tưởng mình là gì.

- Họ có nghĩ thế nào mặc họ. Lê Văn nhún vai nói - Nếu họ mà hiểu lầm thì càng tốt chứ sao?

Trúc Phượng ngừng lại:

- Anh nói như vậy nữa tôi giận đấy.

- Vậy à?? Vậy thì cô giận đi. Lê Văn đùa dai - Tôi rất thích nhìn mấy cô giận, nhất là cô.

- Anh Lê Văn, anh...

- Thôi được rồi, mình quay lại giảng đường đi. Lê Văn nghiêm chỉnh trở lại - Ban sáng thầy giảng có mấy chỗ tôi không nắm đượ