pacman, rainbows, and roller s
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

hư vậy?

Trúc Phượng cười:

- Bội Hoàng là người đẹp của nước ta, mà cô ấy nhận xét đúng đấy chứ.

- Tôi chỉ mới đến mà mấy người đã bắt hình dong. Lê Văn lắc đầu nói: - Lắm mồm thì chưa hẳn, nhưng tôi hơi vui tính.

- Như vậy thì có nghĩa anh cũng không thành thật.

Trúc Phượng đứng dậy, phủi phủi váy nói. Lê Văn nheo mắt.

- Có gì cần mà dối? Nhất là với cô, vừa trông thấy là đã có cảm tình.

Trúc Phượng lắc đầu. Cái gã con trai này thật là... nói chuyện nhiều với hắn nhiều chi thiệt thòi. Phượng định bỏ đi nhưng Lê Văn lại nói:

- Tối qua nằm ngủ mà cứ nhớ mãi, cái dáng cô lúc đi ngoài phố nó có vẻ khoan thai tự nhiên làm sao. Tôi rất thích những cô gái như vậy.

Trúc Phượng yên lặng bước... Dù gì Phượng cũng là con gái, thích được khen... Anh chàng này tuy hơi lắm mồm, nhưng chắc không đến nỗi nào...

- Này, tôi thấy tính anh trẻ con làm sao đấy. Chắc ở nhà anh là con một phải không?

Phượng hỏi. Lê Văn quay qua:

- Tại sao cô nói vậy? Tôi mà trẻ con à? Chỉ là nhận xét của riêng cô thôi chứ? Nếu vậy thì cô đã già trước tuổi rồi đấy.

- Tôi chỉ nói chuyện anh, đừng có bắt qua chuyện tôi.

Lê Văn lắc đầu:

- Sao cô khó tính vậy?

Trúc Phượng cười, nụ cười rất có duyên. Phượng đẹp nhất là đôi mắt, những hàng mi dài làm đôi mắt như đen và trong sáng ra.

Cả hai tiến vào hàng lang giảng đường. Hình như từ xa có ai nhìn về phía họ. Phượng không để ý, nhưng Lê Văn thì đã nhìn rõ.

- Cô Trúc Phượng!

Gã thanh niên lạ mặt đó lên tiếng gọi làm Phượng giật mình nhìn tới.

Lê Văn đi phía sau, nghĩ là bạn trai của Phượng, nên do dự một chút, tách riêng ra, rẽ vào lối khác.

Đó là một thanh niên cao, dáng gầy, ăn mặc khá sang, tướng mạo sáng sủa. Anh chàng đẹp theo kiểu thư sinh. Phượng nhận ra ngay là Bội Quân, sinh viên năm cuối ban toán và cũng là anh ruột của Bội Hoàng. Phượng còn chưa biết Quân gọi mình có việc gì thì nghe Quân nói:

- Sáng nay em gái tôi không được khỏe, nên nhờ tôi nhắn với cô xin phép cho.

- Vâng. Trúc Phượng sốt sắng - Tôi sẽ lên phòng giáo vụ báo cáo ngay.

Bội Quân ngần ngừ một chút như định nói thêm điều gì, nhưng rồi không hiểu sao chỉ chào Phượng rồi bỏ đi.

Phượng quay lại thì Bội Quân đã biến mất. Thế là nàng vội vã đi vào giảng đường. Sắp đến giờ học, nên giảng đường gần như đầy kín. Sinh viên chăm học bao giờ cũng muốn có chỗ tốt để nghe giảng. Vì vậy mấy dãy bàn trên không còn chỗ. Phượng chỉ còn cách đi xuống phía sau. Đang đi Phượng bị ai đó kéo lại. Quay qua thì là Lê Văn:

- Ngồi đây này. Tôi đã xí phần cho cô một chỗ đây.

Phượng cảm ơn và tự nhiên ngồi xuống. Đương nhiên là có những ánh mắt tò mò chung quanh, nhưng Phượng không bận tâm. Điều quan trọng đối với Phượng là có chỗ ngồi tốt để học.

Buổi sáng hôm ấy có bốn tiết học, mà tiết nào cũng quan trọng. Đối với Phượng một học sinh cũ, và giỏi của trường thì cũng chẳng có gì gay go. Chỉ có Lê Văn mới đổi trường là hình như chưa thích ứng kịp, anh chàng có vẻ căng thẳng, nhưng buổi học nào cũng chỉ dừng lại ở đấy. Sau hai giờ nghỉ trưa, chiều lại còn có thêm một tiết học ngữ pháp khô khan, chính vì cái tiết học này mà nhiều sinh viên buổi trưa không về. Phần vì nhà xa, phần vì lười biếng. Và trong số đó, có cả Lê Văn và Trúc Phượng.

Sau buổi học sáng, Lê Văn nói với Phượng:

- Thầy giảng nhanh quá làm tôi theo không kịp.

- Từ từ rồi sẽ quen thôi - Trúc Phượng nói - Ai bắt đầu mà lại không gặp khó khăn này.

Cả hai cùng xuống câu lạc bộ sinh viên ăn cơm trưa. Sinh viên ở lại rất đông nên ai cũng ăn uống vội vã vì sau đó còn tìm chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học chiều. Vì vậy ai rảnh rỗi mà chú ý đến họ chứ.

Lê Văn cười nói:

- Nghe nói người ở lớp ta, đứng đầu bàn bao giờ là một cô gái. Không biết đó có phải là Phượng không? Để tôi cố học, đuổi theo kịp cô ấy mới được.

Phượng đỏ mặt, không biết là Lê Văn có cố tình tỏ ra như không biết hay không.

- Cô ấy là ai nào có thành vấn đề, nhưng mà anh liệu sức xem có đuổi kịp người ta không nhé!!

- Chuyện đó chẳng ai đoán được, cũng chẳng ai làm vua mãi. Sao biết là tôi chẳng làm được điều đó, dù người đó là cô chẳng hạn.

Trúc Phượng yên lặng không nói gì nữa. Lê Văn lại nói:

- Này cô Phượng, cái anh chàng sinh viên đẹp trai mà kiêu ngạo ban sáng là ai vậy? Bạn trai của cô đấy à?

- Anh lại đoán mò, đấy là Bội Quân, anh ruột của Bội Hoàng đấy, anh ấy đến nhờ tôi xin phép cho Hoàng nghỉ một buổi học.

Rồi Phượng nói thêm:

- Làm gì là bạn trai tôi? Con người vừa lạnh lùng, vừa cao ngạo, như cả thể gian này chỉ có một mình mình không bằng!

Lê Văn lắc đầu:

- Nếu ông anh mà như vậy, thì cô em gái hắn cũng không kém.

Trúc Phượng nói:

- Thật ra thì có lẽ vì hoàn cảnh gia đình thôi. Họ giàu có nên sống biệt lập với mọi người; lạnh lùng, kiêu hãnh, cách biệt... Nhưng Bội Hoàng là một người bạn tốt.

Lê Văn vẫn cố chấp:

- Nhưng tôi không thích bất cứ một ai cao ngạo, dù đấy là trai hay gái.

Phượng cười:

- Chưa hẳn, tại anh chưa gặp. Người đẹp như Bội Hoàng, anh mà thấy là mê tới, sợ tán tỉnh không kịp nữa là ghét. Nói trước coi chừng phải hối hận nhé.

Lê Văn lắc đầu:

-