
đấy, muốn biết rõ một người không gì bằng tiếp xúc trực tiếp với người ấy. Như Hoàng đấy! Lúc đầu thấy cô ta vừa cao ngạo, vừa lạnh, mình không có cảm tình. Vậy mà bây giờ...
Trúc Phượng cắt ngang:
- Dễ thương quá phải không?
Lê Văn thú nhận.
- Trúc Phượng, phải nói một điều là từ nào đến giờ tôi chưa gặp được cô gái nào giống như Hoàng. Cái mẫu người như cô ấy thật là khó tìm, nhất là trong thời đại này. Quen với cô ấy rõ là vinh hạnh.
Trúc Phượng hơi ngượng:
- Tại sao anh đem chuyện đó ra nói với tôi?
- Có gì đâu. Tôi xem Phượng như bạn, nên muốn biết ý kiến của Phượng thế nào?
- Có nghĩa là... anh muốn làm thân với cô ấy?
Lê Văn chưa kịp nói thì nghe có tiếng động bên ngoài.
- Thôi để khi khác, cô ấy vào rồi kìa.
Văn nói. Lúc đó Hoàng và Quân đã xuất hiện ở cửa. Hai anh em đều có vẻ rất vui, Phượng làm ra vẻ tự nhiên:
- Ồ! Làm anh Quân mắc công quá phải không?
Quân nhìn Phượng không đáp, trong khi Hoàng hỏi:
- Sao? Quí vị đói rồi phải không? Kiếm cái gì ăn nhé?
Hoàng hỏi, mà mắt chỉ nhìn về phía Lê Văn, rồi cô nàng vội vã đi vào trong... Thái độ của Hoàng hôm nay khác hẳn những ngày cũ. Còn lại ba người, nhưng Quân không ở lâu. Hình như Quân không thích sự hiện diện của Lê Văn lắm. Quân quay qua nói với Phượng:
- Thôi, cô Phượng ngồi chơi nhé. Tôi hơi bận, bài vở còn nhiều quá.
Rồi Quân bỏ đi vào trong. Bây giờ phòng khách chỉ còn lại hai người. Lê Văn nói với Phượng:
- Cái anh chàng này lạ thật. Làm như có điều gì không vui?
Ngay lúc đó Hoàng đã ra tới, sau lưng là một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, đang bưng thức ăn. Hoàng đã nghe Văn nói, nên đính chính:
- Không phải có điều gì không vui đâu. Tính ông ấy từ nào đến giờ như vậy đó. Vả lại, năm nay ông ấy rất bận phải viết cả luận văn tốt nghiệp.
Mâm thức ăn vừa mang lên có mấy cái bánh ngọt, mà tính Phượng từ nào đến giờ không thích thức ăn ngọt, nên không ăn. Hoàng không hiểu tưởng là Phượng làm khó nên tỏ ra khó chịu:
- Không ăn gì cả sao?
Hoàng hỏi, Phượng đáp:
- Cái dạ dày của tao yếu lắm, ăn thức ăn ngọt hay bị ợ chua.
- Chứ không phải chê à?
Hoàng hỏi, Lê Văn chen vào:
- Chắc tại cô ấy không thích ăn ngọt đấy.
- Làm sao anh cũng biết?
Hoàng sa sầm nét mặt. Lê Văn phải phân trần:
- Buổi trưa tôi thường dùng cơm chung với Phượng ở câu lạc bộ sinh viên trong trường. Tôi để ý thấy, nhưng mà... nếu cô ấy không ăn thì cũng tốt thôi, tôi có nhiều phần hơn.
Lê Văn bông đùa, nhưng Hoàng lại nói:
- Anh có vẻ lưu ý kỹ quá nhé.
Lê Văn chỉ cắm đầu ăn, không để ý điều Hoàng nói, chỉ có Phượng là kém vui. Biết vậy hôm nay Phượng đã không đến, mãi cho đến lúc Văn ăn đến chiếc bánh cuối cùng, Hoàng như cảm thấy thái độ mình ban nãy có hơi quá đáng, nên nói:
- Những món này ăn cho vui thôi, không ăn cũng không sao, để dành bụng tí nữa ăn cơm cũng tốt.
Nhưng Trúc Phượng đột ngột lắc đầu:
- Chắc không được đâu. Mình hôm nay bận, không thể ở lại dùng cơm tối được... Cái bọn học trò kèm lúc hè qua lại đến kiếm mà mình lại không thể từ chối.
Lê Văn kêu lên:
- Ồ, Trúc Phượng, hôm nay cô làm gì kỳ vậy? Chẳng giống Trúc Phượng ngày thường tí nào.
Trúc Phượng cười:
- Tại mình lỡ nhận lời Hoàng, nên mới đến đây. Bây giờ ở chơi cũng khá lâu. Về cũng được rồi, phải không Hoàng?
- Mình thì... Hoàng nói. Thật ra thì Hoàng thấy sự hiện diện của Phượng cũng không cần thiết, nên tiếp - Nếu bồ bận thì về trước, nhưng sự vắng mặt của bồ rõ ràng hôm nay sẽ kém vui.
- Chuyện đó thì chưa chắc.
Trúc Phượng hàm ý nói, rồi đứng dậy.
- Thôi bây giờ xin phép. Mình về đây.
- Để tôi đưa cô về!
Có tiếng đột ngột của Bội Quân làm tất cả bất ngờ. Vì Quân đã bảo là về phòng riêng làm bài cơ mà.
- Không cần thiết lắm anh ạ, như vậy phiền anh.
Trúc Phượng nói, nhưng Quân đã bước ra.
- Không có gì gọi là phiền cả.
- Vậy thì ta đi.
Rồi Phượng chào Hoàng và Lê Văn, bước ra ngoài.
Quân theo sau, gần như chỉ để tiễn Phượng. Họ đi ra khỏi cổng. Khu vực này rất vắng, con lộ đã ngoằn ngoèo trải dài. Cả hai đang yên lặng bước.
Quân chợt hỏi:
- Phượng cũng nào có bận việc gì, phải không?
Phượng giật mình, không ngờ Quân lại tinh tế như vậy.
- Tôi biết, cô không bận gì cả, chẳng qua cô chỉ muốn bỏ về thôi...
Phượng yên lặng, Quân lại tiếp:
- Cô không nghĩ là... sự bỏ về như vậy của cô cũng khiến người khác thấy lúng túng ư?
Phượng cười:
- Tôi không nghĩ là chuyện bỏ đi của tôi lại làm cho Lê Văn hay Bội Hoàng lúng túng. Và tôi nghĩ là nếu anh ở trong trường hợp của tôi, anh hẳn cũng xử trí như vậy.
Quân chợt lắc đầu nói:
- Con Hoàng nó ngu lắm, nó không thấy là Lê Văn chẳng hợp với nó.
Phượng phản kháng:
- Tại sao anh lại nói vậy? Hoàng có nhận xét riêng của cô ấy. Anh đâu thể nhận xét dùm.
- Cô có lý. Quân suy nghĩ rồi nói - Tôi nói vậy, chẳng qua vì tôi không có cảm tình với Lê Văn.
Trúc Phượng không hiểu sao lại nói:
- Lê Văn cũng tốt, có điều hơi trẻ con và tự tại một chút.
- Cô biết rõ vậy? Cô quen với anh ta lâu chưa?
- Không cần phải tiếp xúc lâu mới biết. Trúc Phượng đỏ mặt nói - Chuyện đó có khi chỉ nhìn qua cũng cảm nhận đ