Polly po-cket
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

tái phạm.”

Nhưng là cô hiện tại làm gì còn mặt mũi

trở về cầu mẹ cô tha thứ chứ. Cô lúc ấy một mặt kiên quyết, ngoại khí

tranh luận với bọn họ, mẹ cô ôm ngực tức giận đến cơ hồ muốn hôn mê rồi.

Cô luôn cho rằng cha mẹ cùng anh trai

yêu cô như vậy, sủng cô như vậy thì nhật định sẽ nhượng bộ cho cô, nhất

định sẽ chấp nhận anh. Nhưng thật không ngờ cha mẹ cũng kiên quyết như

vậy.

Hiện tại cái gì đều đã chứng minh rồi,

là cô sai lầm rồi. Sai rối tinh rối mù nhưng sự chứng minh tàn khốc này

làm cho cô mất đi tất cả, bao gồm cả tình yêu của cô cùng…

Toàn thân cô lạnh run, phảng phất như

chưa đi qua giống như sự sợ hãi của ngày đó, thương tâm đến tuyệt vọng.

Một hồi chuông di động quen thuộc vang lên, đưa cô trở về với hiện thực.

Cô sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng

lại, nguyên lại đây là tiếng chuông di động của chính mình. Thực là cô

mơ hồ đến nghe tiếng chuông thân thuộc mà cô cũng không có thể nào nghe

đến được.

Lấy đi động ra, trên di động hiện lên

dãy số của Tạ Tiểu San, chắc là cô ấy đã đến. Mà cô như thế nhưng đã

đứng trong này gần một giờ, tư thế như vậy nhưng lại bảo trì gần một

giờ. Cô điên rồi sao? Còn suy nghĩ đến những vấn đề trước kia làm gì?

Cô lắc đầu mạnh một chút, đẩy xa những

vấn đề kia. Ấn nút tiếp điện thoại, âm thanh của Tạ Tiểu San nộ khí đằng đằng truyền tới “Cậu cái người phụ nữ đáng chết này,ở trong đại sảnh

trú mua mà sao tớ mở loa kêu cậu cả nửa ngày mà ngay đến một phản ứng

cũng không có hả.”

Cách lớp thủy tinh với những hạt mưa

đang rớt xuống , cô làm sao có thể nghe thấy. Nhưng cũng do cô vừa mới

quá sức đắm chìm trong hồi hức, căn bản không có chú ý đến mọi thứ xung

quanh mình. Chiếc xe màu đỏ của Tạ Tiểu Sang vừa vắn đứng ở trước cửa

nhà chờ, cho dù tùy tiện đảo qua như thế nào cũng có thể thấy.

Cô vội tắt điện thoại, chạy ra ngoài. Tạ Tiểu San thấy bộ dáng ướt sũng của cô, có chút đau lòng nói “Cậu như

thế nào mà đem bản thân biến thành cái bộ dáng này thế?” Cô nỗ lực cười

trêu ghẹo “Cậu là sợ tớ làm dơ xe của cậu sao? Dù sao cũng chậm quá rồi, tớ cũng đã lên xe cậu ngồi rồi.” Anh đã rời khỏi cuộc sống của cô, cô

tuyệt đối không để cho anh ảnh hưởng gì.Tuyệt đối không.

Tạ Tiểu San liếc mắt nhìn cô một cái “ở

trong lòng cậu, tớ không có nhân tính như vậy à?” Lâu Lục Kiều cười dùng sức gật đầu “Cậu hiện tại mới biết được sao. Đây là ấn tượng về cậu

trong cảm nhận của tớ từ trước đến nay. Hoàn hảo, hoàn hảo, hiện tại mới biết cũng không trễ.Lúc buổi tối ngủ mà nhớ được chắc chắn sẽ tỉnh lại

cho mà xem.”

Tạ Tiểu San cười trách móc “Cậu mà mở

miệng, thật sự là thiên hạ vô địch thủ nha. Được, tớ cũng không có cãi

với cậu. Đem cậu bỏ nơi ven đường là được, dù sao tớ ở trong lòng cậu

cũng không có hình tượng gì đáng nói. Tớ cần gì phải cải trang làm người tốt chứ?”

Lâu Lục Kiều quay đầu, dựng lông mi cười cười nhìn Tạ Tiểu San “Cậu có lá gan liền cho tớ xem thử xem.”

Người phụ nữ nói năng chua ngoa nhưng

tâm lại rất thiện lương, nhưng lại rất hợp với cô. Rõ ràng là quan tâm

cô phải chết, cô vừa lên xe liền lập tức đưa cô khăn mặt lại nhanh chóng mở máy sưởi nhưng trên miệng lại tuyệt đối không nhận thua.

Xe rất nhanh chạy đến nơi của cô, trải

qua vài năm dốc sức làm việc cô cũng có được một nơi để trú chân ở nơi

thành thị này. Cô một bơi cởi bỏ dây an toàn, một bên nói “Cậu tốt nhất

cùng ông trời cầu nguyện cho tớ hôm nay không bị ốm đi, bằng không tớ

ngày mai bắt đầu xin nghỉ nha.”

Mày liễu của Tạ Tiểu San nhếch cao “Cậu

dám. Người phụ nữ đáng chết, tớ nói cho cậu biết, lập tức chỉnh sử lại

bản thảo kỳ này của tạp chí đi. Bìa chủ đề cậu còn chưa có xác định, cậu dám ốm cho tớ thử xem. Lão nương tớ nói cho cậu, ngày mai cậu cho dù có ốm đến ngu ngốc thế nào cũng phải đến văn phòng báo danh đúng giờ cho

tớ.”

Cô một bên mở cửa xe đi xuống, một bên

quay đầu trách móc “Cậu là ma cà rồng à, giết người không cần dao gì

thế. Quả thức là tàn bạo. Bin laden còn đáng ghi tên còn cậu thì không

để cho người ta sống nữa a.” Dứt lời, dùng sức vung trên cửa xem, trả

hận thù cá nhân.

Ở trong xe Tạ Tiểu San cười không ngừng, ấn cửa số thủy tính của xe xuống “Cậu yên tâm, tinh thần của cậu hiện

tại rất thoái mái nên bệnh cảm hay bệnh độc chỉ chạy vòng quanh cậu

thôi. Làm sao dám đến gây chuyện với cậu chứ.” Dứt lời, cười nghênh

ngang mà đi.

Cô xoay người nhìn bộ dạng của mình trên mặt tấm thủy tinh trước nhà, mái tóc quấn chặt chẽ cố định trên đầu đã

loạn đến không chịu nổi, rất nhiều tóc hỗn độn tán xuống. Trên mặt phấn

trang điểm cũng đã phai đi bớt khiến cho khuôn mặt có điểm giống như

bảng pha màu. Quần áo lại nhăn nhúm lại, quả thực rất giống một bà điên.

Trách không được Tạ Tiểu San nói là

người phụ nữ đáng chết, bệnh độc cũng muốn chạy vòng quanh mình bởi vì

sẽ bị hù chế. Cô cười thè lưỡi, ấn mã số mở cửa thủy tinh, chuẩn bị ấn

tháng máy đi lên.

Cô không có chú ý tới, ven đường một chiếc xe màu đen theo cô rời đi. Thật lâu sau cũng nhanh chóng cách rời….

Cô mệt quá nằm thẳng trên ghế sofa thở,

tiếp nhận cốc nước được đưa