Cam chịu chẳng khác nào thừa nhận. Cô
chỉ cảm thấy trong bụng có cái gì như muốn nôn ra. Thực ghê tởm. Cô
không phải là một người con gái thuần thanh như nước gì cả, ở Mỹ tự
nhiên có thể biết được cái gọi là hoan ái nam nữ. Cô có thể cảm nhận
được phạm vi của anh ở cùng cô trước đây nhưng mà không phải là sau khi
kết hôn…
Từng xem trên tivi, từng đọc trong các
cuốn tiểu thuyết thường có một câu nói “Tình yêu là duy nhất, không có
chỗ cho người thứ ba. Cô cũng chỉ có một tình yêu duy nhất, sỡ dĩ cũng
như không thể có thêm người thứ ba.”
Cô xoay người bước đi, anh ở phía sau
đuổi theo, ý đồ giữ chặt tay cô. Cô dùng sức bỏ ra, hung hăng tặng cho
anh một cái tát, giọng nói lạnh lùng vừa hận “Tần Mộ Thiên, anh lại đi
theo tôi thử xem.” Anh dừng lại, bởi vì anh biết cô đang cáu kỉnh.
Cô một mình mờ mịt đi ở trên đường, trên đường rất nhiều người đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng. Bọn họ đều có một hướng đi nhất định, đều có một nơi để đến thế còn cô sẽ đi về
đâu đây? Cô ngay cả một nơi để thu nhận cô cũng không còn nữa. Gia đình
đã không còn, lúc nhỏ cô bị ủy khuất cái gì đều có thể trở về bên cha mẹ và anh trai khóc kể… mà lúc này, nơi đó làm sao cô còn mặt mà trở về.
Cô không trở về được.
Khi cô nói cho cha mẹ rằng cô muốn cùng
anh kết hôn thì ngày hôm sau cha mẹ cùng anh trai ngày hôm sau đã bay
đến nước Mĩ. Ngồi trên ghế sô pha ở biệt thự, tận tình khuyên nhủ cô
“Lục Kiều, hắn từ nhỏ đã có hoàn cảnh sinh sống bất đồng với con. Hắn
không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc. Không phải là cha mẹ có quan
niệm cổ hủ nhưng thực sự hắn cùng với con chênh lệch quá lớn… “Cha nói
thật hàm xúc, không có nói thẳng ra rằng nhà bọn họ rất nghiều nhưng đã
biểu đạt rất rõ ràng ra như vậy.
Anh trai cô thì nói “Lục Kiều, em điên
rồi sao? Em không có lo lắng điều gì sao? Người như hắn anh đã gặp rất
nhiều, hắn coi trọng gia đình chúng ta nhưng mà không coi trọng em.” Anh trai cô đã rất tức giận, từ nhỏ đến lớn chỉ khi tức giận với cô mới có
thể kêu cô là Lục Kiều còn những thời điểm yêu thương sủng nịch khác đều kêu cô là Kiều Kiều.
Cô nhìn anh trai, kiên quyết nói “Em
không tin. Anh ấy không phải người như thế. Anh ấy tuy rằng hiện tại rất nghèo nhưng anh ấy có khả năng chịu khó chịu khổ, về sau nhất định sẽ
rất tốt.”
Mẹ cô trào phúng cười cười, nhàn nhạt
nói “Về sau, về sau là bao lâu? 10 năm hay là 20 năm hoặc là 30 năm
chẳng hạn? Hắn tới khi nào có tài năng để có thể cho con cuộc sống như
trước mắt đây. Kiều Kiều, con còn trẻ chưa từng chịu khổ qua, không hiểu khổ là như thế nào. Nếu như gia đình không chu cấp cho con thì chỉ cần
trong một tuần con đã không có cách nào sống sót nơi cái thành thị này.”
Lời nói của mẹ cô đã đâm bị thương lòng
tự tôn của cô. Cô ngạo khí ngẩng cao đầu “Con cũng có thể đi làm công.
Người khác có thể vừa làm con cũng có thể.” Cô cũng không phải so với
người khác thiếu tay thiếu chân gì. Người khác có thể sống sót tại thành phố này, tại quốc gia này thì cô khẳng định cũng có thể.
Mẹ cô tức giận đến mày liễu dựng thẳng
“Nói như vậy, con là quyết tâm muốn cùng ở một chỗ với hắn.” Cô không
nói gì nếu không thì bọn họ sẽ buộc anh phải chia tay với cô. Cô cũng sẽ không thể cùng vội vã kết hôn cùng anh để chứng mình rằng anh cũng yêu
cô.
Mộ Thiên là một người tốt, dựa vào học
bổng tài năng toàn phần để có thể đến đây học. Tiền sinh hoạt hằng ngày
đều dựa vào tiền đi làm công. Cũng có thể hiểu theo một cách khác chứng
mình anh ấy thông minh, rất có năng lực sao?
Nhưng cha mẹ cùng anh trai cô vẫn là
phản đối, không hỏi xanh đỏ đen trằng gì, chính là một mặt phản đối. Khi biết bọn họ yêu đương liền bắt đầu phản đối, anh trai thậm chí còn mấy
lần tìm Tần Mộ Thiên, bức bách anh cùng cô chia tay. Vẫn là dùng thủ
đoạn thông thường nhất vẫn hay thấy trên tivi. Nhưng Mộ Thiên không có
nhận tiền, không có kêu cô chia tay không phải sao?
Cha mẹ và anh trai cuối cùng cũng bất
đắc dĩ rời đi, cha cô chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu “Nếu con nhất định
muốn cùng ở một chỗ với hắn, cha cũng coi như không sinh ra một đứa con
gái như con vậy. Từ nay về sau chúng ta cùng con không còn quan hệ. Con
về sau có chuyện gì cũng không có liên quan gì đến chúng ta.”
Cô thật không ngờ cha mẹ thế nhưng cũng
kiến quyết đến vậy. Cô nhìn anh trai cầu xin, hi vọng hắn có thể thông
cảm cho cô vì anh ấy mà nói vài lời. Nhưng anh trai cô cũng vậy, căn
răng chỉ tiếc là không thể rèn sắt thành thép được mà thôi “Kiều Kiều,
em về sau nhất định sẽ hối hận.”
Anh trai cô đúng là quạ miệng đen. Vì
sao lần gặp mặt cuối cùng đó còn nói một câu không dễ nghe như vậy. Nói
cô nhất định sẽ hối hận. Đúng vậy, cô hiện tại đúng là hối hận, thực sự
rất hối hận.
Cô hiện tại rất muốn bổ nhào vào trong
lòng mẹ, giống như lúc còn nhỏ khi vi phạm lỗi sai cô cầu xin mẹ tha thứ vậy “Mẹ, Kiều Kiều biết sai rồi. Mẹ tha thứ cho con có được không?” Mẹ
thường rất ôn như thay cô lau nước mắt, đêm cô ôm vào trong ngực. Bất kể cô làm sai cái gì, mẹ cuối cùng vẫn là tha thứ cho cô “Lần sau không
thể