
ọc thử làm trang
web…”
Khi đó anh ôn nhu nhìn cô, ánh mắt kiên
định nói “Anh sẽ chăm sóc em.” Cô cười duyên nghiễng chân, dùng cái mũi
chạm vào mũi anh, qua lớp da mềm mại dụ anh nói ra kỳ hạn của lời thề
“Cả đời.” Anh nhân cơ hội che lại cái miệng của cô, dây dưa một hồi lâu
cuối cùng mới đối diện với cô, thốt ra lời thề ngàn vạn trân trọng “Cả
đời.” Cô tươi cười đến ngọt ngào xán lạn… cô biết anh sẽ không dễ dàng
đồng ý thề như vậy.
Lúc đó cô cơm cũng không thể nấu, nếu
không sống thì cũng sẽ nhão choẹt mà thôi. Xào rau thì càng không cần
phải nói. Cô học thật lâu cũng có thể làm được một món đó là chiên
trứng. Cũng không phải là rất mặn hay rất nhạt, mà có đôi chỗ sống không ra sống mà chín không ra chín. Nhưng anh vẫn một hơi ăn hết sạch, đột
nhiên sau đó giương mắt nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, an ủi dỗ cô
“Vợ đại nhân à, anh không cần giàu sang phú quý chỉ cần ấm no là đủ
rồi.”
Cô mỗi lần bị anh nói như vậy đều nở nụ
cười. Nhưng anh luôn lo lắng cô bị thương, thường xuyên làm bộ như tức
giận phụng phịu nói cô “Lần sau không cần nấu, anh về sẽ nấu cho em ăn.
Em đói bụng thì hãy ăn bánh. Ngoan.” Bản mặt hung hăng nhưng ngữ khí lại mang theo sự sủng nịnh vô cùng thân thiết.
Anh giỏi nhất là nấu ăn. Nhưng bởi vì
nguyên liệu làm đồ ăn mua tương đối khó nên trong nhà thường xuyên có
nhất chính là trứng gà cùng gạo trắng. Mỗi lần anh nấu cơm, đánh hai cái trứng, tất cả đều rất thuần thục. Sau đó hướng chảo đổ ít dầu, cái vá
cơm đảo qua đảo lại, rải lên vài nắm hành thái xanh biếc, một mùi hương
thơm xộc đến mũi của cơm rang trứng.
Cha mẹ cô từng nói “Kiều Kiều, con cùng
hắn kết hôn thì không cần kêu chúng ta là cha mẹ nữa. Chúng ta không
sinh cái loại con gái như thế này.” Anh trai cô cũng nói “Kiều Kiều, em
sẽ hối hận.”
Bọn họ đều sai lầm rồi, cô làm sao có
thể hối hận chứ? Cô được anh thương yêu như vậy, anh cũng yêu cô đến như thế thì sai lầm ở đâu? Ở Gia Châu có khi anh giống như là một đệ tử
nghèo nhưng cũng có cung cách sống của bản thân, cũng có những khoái
hoạt riêng. Có lẽ về vật chất là kém rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn có khả
năng sẽ có một mảnh tương lai tốt đẹp. Anh là nghiên cứu sinh đã sắp tốt nghiệp mà cô cũng đã muốn tốt nghiệp. Hai người vô luận thế nào cũng
không thể ở lại nước Mỹ mà vẫn phải về ước,để có thể tìm được một nơi
làm việc ổn đinh. Sỡ di cô không có nửa điểm lo lắng về tương lai. Tình
yêu có,công danh sớm muộn gì cũng có không phải sao?
Đáng tiếc Lâu Lục Kiều cô không có cái
mệnh kia, ngay khi anh sắp tốt nghiệp, cô cho rằng rút cuộc cũng có thể
đối diện với mọi người, chứng minh cho cha mẹ và anh trai cô thấy. Thế
nhưng cô thấy được anh ôm một người phụ nữ, thân mật như vậy, không coi
ai ra gì như vậy, vừa thấy là đã biết được một đôi tình lữ ân ái triền
miên…
Cô đứng ở đầu này đường mà anh đứng ở
đầu kia. Cô nhìn anh, gằn từng tiếng hỏi “Vì sao?” Cô đến bây giờ kỳ
thực vẫn có điểm bội phục bản thân, đối mặt với trường hợp như vậy cô
thế nhưng vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên mở miệng, một mực hỏi lại hắn.
Giống như là những cảnh ở trong phim điện ảnh vậy. Thế cho nên những năm gần đây, nhìn đến những trường hợp tương tự trên phim cô luôn nghĩ đến
hai khả năng. Một chỉ là do hư cấu, giống như nói hùa, chỉ là trùng hợp. Một cái khác nữa là chuyện xưa sắp thành hiện thực a.
Anh thất kinh nói “Tiểu Kiều, em nghe
anh giải thích… anh…. Anh….” Anh nói liền vài từ “anh” rồi nhưng cái gì
cũng không có nói thêm, giống như là không cách nào có thể giải thích,
cũng không thể giải thích. Tất cả đều đã dừng lại nơi hình ảnh…. Anh
luôn ổn trọng hào phóng, cử chỉ quang minh lỗi lạc…. mà anh nay chật vật đến vô thố,đến nỗi chân tay để ở đâu cũng không biết. Rất giống với
cảnh trên phim truyền hình nhiều tập, giống với biểu hiện của chồng bị
vợ bắt quả tang thông dâm trên giường cùng với người khác…
Cô bỗng nhiên nở nụ cười, cười không
ngừng giống như cô không phải là đương sự vậy. Cô giống như chỉ là người qua đường mà thôi, phát huy tính nhanh mồm nhanh miệng trong ngày
thường vẫn xinh đẹp lung linh “Giải thích cái gì? Anh muốn giải thích
với em, anh chính là nhất thời xúc động? Em nghĩ anh sẽ nói, mỗi ngày ăn cơm rang trứng đến ngấy nên ngẫu nhiên muốn đổi sang hamburger thử xem
sao, có phải không?” Anh đứng ở đầu kia, cái gì cũng không nói chính là
trầm mặc, chính là im lặng mà thôi.
Thanh âm nơi ngã tư đường vẫn ồn ào náo
nhiệt, nhưng trong thế giới của cô chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Cô
khó nhịn chờ, chờ anh giải thích… nhưng là anh luôn luôn không có mở
miệng nói chuyện.
Cô đứng ở đầu đường, nắm chặt tay, đem
toàn bộ sức lực mà nắm. Đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, giống như chỉ có một tia đau đớn như thế để giúp cô có thể tỉnh táo lại. Anh
không có phủ nhận, anh thế nhưng không có phủ nhận.Với cá tính của anh,
như vậy chính là sự thật. Không chỉ có bối cảnh cái nhà nghỉ kia, mà là
nơi không nên phát sinh trường hợp… Ngày thường anh cùng cô ôm nhau
triền miên thế mà lại ở nơi này ôm một người phụ nữ khác…