
im hơi lặng tiếng biến mất một ngày, hắn
liền trực tiếp gọi điện thoại cho Tạ Tiểu San. Mà Tạ Tiểu San cũng không hiểu rõ chuyện gì, cứ nghĩ rằng hai người đó cãi nhau mà Lục Kiều đang
thì mồm mép giữ người, rồi giao lại cho mình đối đã nên đành phải nói cô ấy đã đi công tác rồi, hơn nữa bên kia tín hiệu không tốt, rất khó gọi
điện thoại.
Một khi đã bắt đầu nói dối, phải vì việc này mà nói dối rất nhiều lần nữa. Cô cũng không có ngoại lệ, chỉ đành phải biện minh bằng lời nói
dối, rồi nói lại lần nữa.
Hắn không có hoài nghi, chỉ cười ôn nhu chân thành hỏi một câu “Khi
nào thì về nhà? Buổi tối muốn ăn cái gì?” Cô bởi vì còn đắm chìm trong
lý lẽ nói dối của bản thân nên lập tức xoay xở không kịp. Hắn hỏi lại
một câu nữa “Muốn ăn cái gì, anh đi mua?”
Cô vội nói “Tùy tiện đi, em không sao cả.” Hắn lại ôn nhu nói “Vậy em ngủ trước một chút đi, anh thật mau sẽ trở lại.”
Cô lắc đầu “Không cần, ở trên máy bay đã ngủ no rồi.”
“Vậy đi spa đi, lát nữa anh chờ ở dưới đón em.”
“Em không cần…” Lúc này hắn bật cười “Vậy em muốn làm cái gì?”
Cô trầm ngâm rồi nói “Nếu không, em cùng anh đi mua đồ ăn đi.” Hắn
yên lặng nhìn cô, trong lòng dâng lên một sự ấm áp nhưng lại là luyến
tiếc bởi vì nơi đi là thị trường nông phẩm “Không cần, chợ rất bẩn.” Đại khái là do từ xuất thân của mình nên hắn đối với nguyên liệu có độ yêu
cầu rất cao về sự tươi ngon.
Cô vội nói, “không có vấn đề gì…”
Trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, hắn đối với cô đang ở đầu kia điện thoại nói “Xin chờ một chút…” Tay phải ấn hạ điện thoại nội tuyến hỏi
thư ký của mình “Cô Lạc, là ai vậy?”
Đối phương cư nhiên không có trả lời. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy thì
cửa bị đẩy ra, một trận hương thơm nhàn nhạt từ xa đánh úp lại gần hắn.
Cô một bên thản nhiên lấy tay hất mái tóc, một bên lấy di động ra rồi
cười, mắt hạnh híp lại chân thành mà đến.
Hắn siết chặt di động trong tay như lại hơi hơi run sợ. Vài ngày
không thấy thì mới biết được rằng nhớ là sâu như thế. Cô đột ngột xuất
hiện trước mặt hắn như thế, sặc sỡ lóa mắt. Nhưng lại mơ hồ như vậy, hắn luôn ẩn náu sự sợ hãi, sợ đưa tay chạm vào thì cô sẽ như bọt biển mà
tan biến mất, chỉ lưu lại một mình trong căn phòng đầy hư không.
Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng của hắn, cô cất điện thoại di
động, ánh mắt lại yên lặng dừng trên bàn làm việc của hắn, một khuông
ảnh nhỏ được bày trên mặt bàn rộng rãi, bên trong là một ảnh chụp cũ.
Đây kỳ thực là rất bình thường, 10 bàn làm việc thì có 9 bàn bày biện
như vậy.
Trong ảnh chụp có hai người, người đàn ông mặc một âu phục màu đen
còn cô gái mặc một chiếc váy trắng liền thân, chính là nhìn nhau cười,
mặt mày cong cong, khóe mắt nơi đuôi lông mày đều dào dạt một hạnh phúc
say đắm lòng người.
Tuy rằng đều nhìn ra được tấm ảnh này đã cách đây nhiều năm nhưng hai người trong ảnh chụp nồng đập tình yêu lại vẫn như trước đối mặt với
nhau. Giống như cách một đoạn khoảng cách như vậy, cách một đoạn thơi
gian như vậy,vẫn là có thể cảm giác được giữa hai người đã không còn
được sự ngọt ngào như lúc đó.
Nhưng vấn đề là nếu một người đàn ông đã ly hôn, trên bàn làm việc
trong văn phòng lại để ảnh chụp chung cùng vợ trước thì có biết bao
nhiêu là điều không bình thường đi.
Cô nhớ tới thời điểm vừa rồi mới tới, cô thư ký ở gian ngoài sững sờ
sau đó liền có bộ dạng tươi cười nhiệt tình, xem ra hơn phân nửa là đã
nhận ra cô. Hắn cứ như thế, “hào phóng” đặt ảnh chụp chung của hai người trên bàn làm việc, không thể nghi ngờ là hướng người khác tuyên bố về
mối quan hệ của bọn họ.
Trên thực tế, bằng lương mà mà nói hắn dĩ vãng cùng cô ở một chỗ, đối với cô cũng là tốt lắm rồi. Sự tình gì đều chiều theo cô, sủng cô,
không cho cô làm cái này rồi lại không để cô làm cái kia. Thế cho nên
thời gian khi mới vừa chia tay, cô luôn lắc lắc cái đầu trong chốc lát,
không nghĩ được rằng hai người đồng ý tin tương lẫn nhau mà cứ vậy chia
tay, hơn nữa nguyên nhân là từ phương diện của hắn.
Ngày đó ký tên ly hôn, hắn ngồi bên phải cô, cách chỉ có mấy chục cm
ngắn ngủi. Cô nắm cây bút trong tay, đầu ngón tay không chịu nổi sự
khống chế mà hơi hơi co rúm, thật lâu sau cũng không thể viết xuống được tên của bản thân mình.
Nhưng là hắn lại cầm bút không cần cân nhắc, nhẹ nhàng mà ký xuống
tên của mình. Đứng lên, cùng vị luật sư tóc vàng kia bắt tay nói lời cảm ơn, sau đó dừng lại một hai giây rồi xoay người rời đi. Động tác đều
đâu vào đấy như vậy, hành văn liền mạch lưu loát.
Cô hít mấy hơi thật sâu, mới thành công đem nước mắt trong mắt bức
trở về, cuối cùng cúi đầu viết. Nếu như hắn có thể dứt khoát kiên quyết
như vậy, ngay cả một tia lưu luyến đều không có thì cô cần gì phải lưu
luyến chứ?
Sau khi ký tên, đôi bên thực sự là ly hôn, từ đây về sau hai bên
không có lấy nửa điểm liên quan. Tại đất nước chuyên về Fastfood này kết hôn cũng nhanh nhưng tốc độ ly hôn cùng đồng dạng như vậy.
Thời điểm cô đờ đẫn đi theo luật sư trong phòng đi ra ngoài, cư nhiên nhìn thấy hắn đang đứng ở bên cạnh đường, tựa hồ là đang đợi người.
Thấy cô đi ra, hắn đi